![]() |
Thiếu nữ bên hoa huệ – Tô Ngọc Vân |
Nhà ấy hình như có mặt trời
có rừng, có suối, có hoa tươi
bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm
không, có gì đâu? Có một người!
Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng
có nên qua đấy nữa hay không
không nên qua đấy? Nên qua đấy?
không, nhớ làm sao! Qua, mất công!
Có một chiều kia anh chàng si
đến đầu phố ấy, bỗng ngừng đi
“Hai bên hàng phố… Hình như họ…
đi mãi, đi hoài, có ích chi?”
Đem bao hy vọng lúc ra đi
chuốc lấy buồn thương lúc trở về
lòng mỗi lần đi, lòng bão táp
mỗi lần là mỗi cuộc phân ly.
Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi
răng cắn vào răng, lời nghẹn lời
hờ hững làm sao, mê mẩn quá
trời ơi, cứu vớt lấy hồn tôi!
Chao ôi, yêu có ông trời cứu
yêu có ông trời khóa được chân
chàng lại đi về qua phố ấy
mấy mươi lần nữa và vân vân…
Chàng đi, đi mãi, đi, đi mãi
đến một chiều kia, đến một chiều
phố ấy đỏ bừng lên xác pháo
yêu là như thế, thế là yêu!
Hà Nội ba mươi sáu phố phường
lòng chàng đã dứt một tơ vương
chàng qua chiều ấy, qua chiều khác
ô, một người đi giữa đám tang!