Trong hơn 500 phản hồi tham gia diễn đàn "Đòn roi và dạy trẻ", bên cạnh ý kiến của những người vừa là cha, là mẹ và cũng là giáo viên, bên cạnh tâm tư của những ông bố 7X, những lời thưa lại của bạn trẻ 8X, sự kiên định trong ý kiến của một sinh viên, VietNamNet nhận được cả những chia sẻ của "cô giáo nghiệp dư" Phan Ý Ly.

Ly sinh năm 1981, học đại học ngành tâm lý và xã hội ở Ấn Độ. Với học bổng Chevening, cô trở thành người Việt Nam đầu tiên học thạc sĩ ở Anh cho một ngành học mới : Nghệ thuật trong công tác phát triển xã hội. “Thảo nguyên xanh tươi” là bộ phim mà trẻ em nghèo ở bãi giữa sông Hồng được chọn chủ đề, tự quay, quyết định kịch bản, tự viết lời bình theo sự dẫn dắt của Ly. Đây là kết quả của dự án "Cuộc đời của tôi, cách nhìn của tôi" tham gia trong "Ngày sáng tạo Việt Nam". Dưới đây là câu chuyện của Ly.

Trẻ con hiểu "trò chơi quyền lực rất nhanh"

Nghề nghiệp khiến tôi phải thường xuyên làm việc với các em mà thầy cô giáo và xã hội gọi là "cá biệt". Trong ánh mắt của bố mẹ, thầy cô và ngay cả các sinh viên tình nguyện, các em là những đứa trẻ vô kỷ luật, hỗn xược và bất cần. Nhưng với tôi, các em chỉ là những đứa trẻ.

Khi các em thấy những điều tôi nói không phải để thể hiện quyền người lớn, không phải để đe doạ, không phải để làm quê các em trước mặt người khác, các em bỗng chốc trở nên biết nghĩ, tôn trọng ý kiến của tôi và hợp tác hơn rất nhiều.

Trẻ con quan sát rất tinh tế, và chúng hiểu "trò chơi quyền lực" rất nhanh. Với những bé đã dạn dĩ, hay va chạm với cuộc sống, bạn thử vênh mặt lên xem, các bé sẽ vênh trả còn nhanh hơn bạn.

Bạn quát ư? Các bé có rất nhiều cách sáng tạo để trừng phạt sự nạt nộ của bạn.

Cho nên, đừng chơi trò chơi này, mặc dù trẻ con rất thích "lừa" bạn vào bẫy của chúng, để thử xem bạn rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, hay thật sự cao cả và biết nghĩ hơn chúng?

Nếu cứ yêu cầu trẻ phải ngồi rất nhiều phút và chỉ nghe cô nói, đó là một thách thức quá lớn với trẻ, là yêu cầu không thực tế

 
Trong lớp học, bọn trẻ (7 – 12 tuổi) liên tục nói chuyện riêng, cười đùa. Tôi nhẹ nhàng yêu cầu cả lớp yên lặng. Các em do tính hiếu động và nhu cầu thì thầm nên không thể giữ nổi im lặng.

Tôi nhắc khẽ khàng đến lần thứ ba, sau đó ngồi yên quan sát lũ trẻ. Đúng như dự đoán, sau 30 giây các em bỗng thấy "hụt hẫng" và nhìn quanh. Thấy tôi ngồi yên và chăm chú đợi các em, chúng bảo nhau : "Thôi, im lặng nào!" Khi các em đã yên lặng, tôi nói : "Cảm ơn các em, giờ thì chị đã có thể bắt đầu bài giảng".

"Quyền quyết định nằm ở các em"

Đây là một biện pháp đơn giản cần áp dụng nghiêm túc từ đầu, để các em hiểu : "Nếu không trật tự, cô giáo sẽ không giảng bài", và quyền quyết định nằm ở các em.

Trẻ em có óc tập trung và sự kiên nhẫn kém hơn người lớn rất nhiều, và đó là khoa học, là điều tất yếu. Vậy, nếu cứ yêu cầu trẻ phải ngồi rất nhiều phút và chỉ nghe cô nói, đó là một thách thức quá lớn với trẻ, là yêu cầu không thực tế.

Trong bài giảng, cần có nhiều cách, nhiều hoạt động để kích thích nhiều giác quan của trẻ, không chỉ "nghe", mà còn "nói", "nhìn", "vận động" v.v…

Trong lớp, khi có em đặc biệt hiếu động, gây mất tập trung. Sau khi nhắc nhở nhẹ nhàng và phân tích 3 lần mà không được, tôi xin cả lớp lời khuyên : "Chúng mình sẽ làm thế nào nếu có một bạn cứ gây mất tập trung?", và giúp cả lớp chọn phương pháp nhân văn nhất.

Ví dụ, thay vì dán băng dính vào mồm bạn, hoặc đánh bạn, thì mời bạn đứng bên ngoài lớp 5 phút, sau đó được tham gia tiếp. Khi hỏi cả lớp câu hỏi này, tôi cũng không làm cho em hiếu động cảm thấy tôi đang xoáy vào em, mà là câu hỏi chung, vui, cho cả lớp.

Và đã có một số em cần ra ngoài đứng như cả lớp đã thống nhất. 5 phút sau, cả lớp nhắc tôi : "Chị ơi, 5 phút rồi, gọi bạn vào ạ!". Phần lớn khi trở lại lớp, các em rút kinh nghiệm và không gây mất tập trung nữa.

Sợ… nói

Nhưng vẫn có em liên tục tái phạm. Tôi hỏi : "Em có lý do gì không, tại sao lại nói chuyện nhiều thế?". Ban đầu, các em rất sợ khi được… nói. Các em sợ tôi hỏi để bẫy. Nhưng khi thấy tôi hết sức chân thành, em rụt rè nói : "Dạ, mẹ em dặn em nhắc Hiền trông mèo" v.v…  Tôi hỏi : "Có gấp không?", em nói : "Dạ, có!". Tôi nói : "Vậy em nói nhanh, rồi tiếp tục học!". Em quay sang dặn dò bạn rồi ngồi nghiêm vào vị trí, hô to : "Xong rồi ạ!".

Cũng có lúc, khi được hỏi, có em chẳng nêu được lý do gì chính đáng, thậm chí còn nhe răng ra cười : "Dạ, tại em xem phim hoạt hình buồn cười quá… ".

Điều đáng lưu ý, ở đây, các em không làm những chuyện đó để phá lớp, để chọc tức cô giáo hay để tỏ ý bất cần, mà vì các em là trẻ con, quá hồn nhiên và ngẫu hứng.

Chuyện một em không nói

Rồi cũng có lúc, một em tỏ ra thách thức ngay cái cách nhẹ nhàng mà tôi đang áp dụng.

Mình nhẹ nhàng, em vênh mặt lên. Mình càng từ tốn, em càng nhìn ra xa và tỏ ý bất cần.

Quan điểm của tôi thật đơn giản, nếu có việc gì không hài lòng, hãy giúp nhau nói ra. Nếu không muốn cùng hợp tác, cũng hãy thể hiện rõ ràng mà không gây tổn thương nhau. Có thể, tôi coi các em bằng vai phải lứa quá… Nhưng thật sự bất ngờ, các em đối lại nể trọng và tin tưởng tôi nhiều hơn.

Tôi hỏi : "Em có điều gì không hài lòng?", em không trả lời. Tôi còn đang đợi, thì em đứng dậy vùng vằng bỏ ra khỏi lớp. Lòng tôi hoang mang vô cùng.

Trẻ con và người lớn, trước và sau khi quyết định điều gì cũng cần có thời gian để thấm, để suy ngẫm. Trong trường hợp này, tôi cần thời gian của mình, và em cần thời gian của em.

"Thưa chị, bạn T. bỏ ra khỏi lớp rồi ạ!" – các em còn lại nhắc tôi. Tôi biết các em muốn xem tôi xử trí thế nào.

– Chị biết rồi.

– Chị ơi, thế bạn T. không học nữa ạ?

– Chị không biết. Các em nghĩ sao? Chị có đuổi bạn T. đi không?

– Không ạ!

– Bạn T. tự ý bước ra ngoài. Lớp học này là không bắt buộc. Và bạn ấy có quyền tham gia hoặc không tham gia. Thế nhưng, nếu bạn muốn tham gia trở lại, bạn cần làm gì?

– Cần xin lỗi chị ạ!

– Xin lỗi chị và cả lớp, vì sao?

– Vì bạn ấy tự ý bỏ học, và ảnh hưởng tới cả lớp ạ!

T. vẫn lang thang bên ngoài lớp. Giờ ra chơi, bọn trẻ con ra và nói chuyện với cậu điều gì đó. Hết giờ ra chơi, một em bước vào nói với tôi : "Thưa chị, bạn T. muốn trở lại lớp học ạ!".

Được tôi cho phép, bọn trẻ con túm tụm lại đẩy T. vào.

Thái độ của tôi lúc này ra sao là rất quan trọng với sự non nớt của T. Tôi cố gắng trông thật thân thiện chứ không làm T. thêm sợ, vì tôi biết, em đã đối mặt với nỗi sợ hãi suốt thời gian lang thang ngoài lớp học. Tôi yêu cầu cả lớp trật tự, T. khoanh tay lí nhí xin lỗi.

Tôi cười và mời em vào lớp, tiết học lại bắt đầu, tuyệt nhiên không một sự nhấn nhá đến những gì đã xảy ra.

Lớp học từ đó rất ổn định, bọn trẻ vừa thân, vừa "sợ" tôi, chứ không bỗ bã và xấc xược như khi chúng hoạt động cùng các sinh viên tình nguyện khác, những người mà như bọn trẻ tả lại : "Các anh chị ấy không biết cách làm cho bọn em phục".

***
Đó là một tuần đầu chật vật với lũ trẻ. Sau 4 tháng miệt mài, các em đã làm nên điều kỳ diệu, đó là tự quay phim, tự viết lời bình cho bộ phim làm về chính cuộc sống của các em tại bãi giữa sông Hồng.

Mặc dù bộ phim là thành quả dễ thấy hơn cả, nhưng ngay từ những ngày đầu làm dự án, tôi đã luôn tâm niệm, điều quan trọng nhất vẫn phải là sự trưởng thành về nhân cách và tâm hồn của lũ trẻ.

Phan Ý Ly – VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *