(TuanVietNam) – Nhìn NSND Đặng Thái Sơn lướt phím đàn trên cây piano hiệu Steinway & Sons bóng loáng, có cảm giác như anh không chỉ chơi đàn, mà còn đang tập "Thiền".
Điều đó quả không lầm khi nghe những gì anh trả lời phỏng vấn trong chuyến trở về Việt Nam và trong tâm thế của một nghệ sĩ dương cầm bước qua tuổi 50.
Nuôi mầm tài năng là con đường đầy gian nan…
![]() |
NSND Đặng Thái Sơn trong buổi tập ở Nhà hát Lớn (Hà Nội) (Ảnh : T.V.M) |
* Lần trở về Việt Nam trình diễn này, cuối tháng 2/2009, có gì khác biệt so với những lần biểu diễn khác của anh?
– Hàng năm, tôi đều về Việt Nam và riêng lần về này cũng khá dài, hơn 10 ngày. Sau 15 năm tôi mới trở lại trình diễn độc tấu, còn những lần về Việt Nam trước đây, tôi đều đánh với dàn nhạc.
Hai hình thức này tương đối khác nhau. Chơi với dàn nhạc thì có cảm giác lộng lẫy, tưng bừng… Còn độc tấu thì thân mật, trầm lắng hơn. Mỗi cái đều có mặt hay riêng.
Vào năm nay cũng là vào dịp tôi kỷ niệm 30 năm quãng đường hoạt động trình diễn âm nhạc của mình. Lần về này cũng thật tình cờ, tôi được thưởng thức đêm trình diễn của những tài năng trẻ Việt Nam.
"Phong cách đàn thay đổi cùng thời gian, sẽ không còn cái quyến rũ bởi sự lộng lẫy, sôi nổi của tuổi đôi mươi.
Chẳng đòi hỏi nhiều : Hãy cho tôi một không gian tĩnh lặng, để chỉ còn hồn nhạc và cảm giao". NS Đặng Thái Sơn |
* Anh đã đem đến khán giả trong nước những điều gì mới mẻ trong "Đêm độc tấu Đặng Thái Sơn" ở Thủ đô tối 27/2?
– Trước khi về Việt Nam, tôi diễn ở Hàn Quốc, sau đó sẽ là Âu Châu và Mỹ. Lịch biểu diễn nằm trong chương trình chung của tôi, dài khoảng 2 tháng, với những tác phẩm tôi lựa chọn đêm đến công chúng trong năm nay.
Năm nay ,tôi trở lại Việt Nam cùng những tác phẩm gần gũi với tôi là nhạc Pháp, với hai tác giả Gabriel Faure và Maurice Ravel. Ngoài ra, vẫn có phần trình diễn nhạc của Frederic Chopin vốn đã quen thuộc với khán giả và gắn bó với tôi.
* Anh và mẹ – NSND Thái Thị Liên – đã có mặt trong đêm biểu diễn của các tài năng piano trẻ người Việt đang sống và học tập ở nước ngoài như Nguyễn Việt Trung (13 tuổi), Lưu Hồng Quang (19 tuổi). Anh đánh giá thế nào về những tài năng trẻ, có cơ hội nào dành cho họ để bước ra bên ngoài như những cơ hội đã từng đến với anh?
– Tôi cho rằng, để phát triển tài năng trẻ cần có sự quan tâm chung từ tất cả các phía. Phía công nên có chính sách rõ ràng và sự hỗ trợ tích cự hơn; phía tư (các nhà tài trợ) nên góp phần vào; các trường sở đào tạo cũng như mối quan tâm của xã hội.
Tôi quan sát ở nhiều nước, đặc biệt là các nước Á châu, thấy xu hướng chung là người ta đầu tư cho giáo dục âm nhạc, tài năng trẻ và nhạc cổ điển nhiều kinh khủng. Việt Nam không thể đi ngược lại hay tách riêng.
![]() |
![]() |
* Anh là một nghệ sĩ thành danh rất sớm, là người châu Á đầu tiên đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Federic Chopin (tháng 10/1980), năm 26 tuổi trở thành Nghệ sĩ Nhân dân trẻ nhất Việt Nam, được gọi bằng một danh xưng đặc biệt là "Người được Chopin chọn". Đến bây giờ, anh có cảm thấy thoải mái hơn với những danh xưng đó?
– Bây giờ, tôi thấy mình có cuộc sống tự do hơn. Ngày xưa đi ra đường còn có nhiều người nhận ra, nay thì đỡ hơn, hiếm người nhận ra tôi lắm.
Tiếng tăm thì tùy từng người mà coi nó có vị trí như thế nào trong cuộc sống của mình thôi. Với người chơi nhạc cổ điển như tôi thì tiếng tăm phải nhìn vào bề sâu chứ không phải qua những tung hô, ngưỡng mộ ồn ào. Danh xưng với tôi thế nào đi nữa, miễn tôi thấy thoải mái là được.
* Trong số những tài năng trẻ hiện nay, có gương mặt nào là "Người được Đặng Thái Sơn chọn"?
– Ồ, bạn đang chơi chữ đấy à? (cười). Một câu trả lời cụ thể nào thì tôi vẫn chưa có câu trả lời, vì tôi vẫn đang quan sát.
Nhưng tôi muốn nói thế này : Để đánh giá một gương mặt là tài năng hay triển vọng thì người trong nghề có nhìn nhận khác, khán giả có cảm quan riêng. Chúng ta hãy thực sự thận trọng khi đối xử với mầm tài năng vốn ở đâu, bao giờ cũng có.
Để nuôi nấng mầm tài năng đến khi trưởng thành là con đường đầy gian nan, phải tỉnh táo trong việc vun sới để mầm tài năng không bị hụt hẫng, người nuôi nấng không bị hụt hẫng.
Điều này tôi đã có kinh nghiệm khi quan sát ở trong nước cũng như nước ngoài. Nhiều bậc cha mẹ không ở trong nghề, nên không tìm được cách phát triển con mình theo cách phù hợp nhất.
Nhiều tài năng trẻ đươc tung hô là nhất thế giới, nhưng dần dần, mần tài năng đó không trưởng thành hơn lên, mà dần thui chột đi. Đến các cuộc thi lớn, hoành tráng, những mầm tài năng ấy gặp nhiều gương mặt xuất sắc hơn, có sự tung hô không kém và các em bị hoang mang và… vỡ mộng.
Tôi đã tìm được "cái tôi" của mình…
![]() |
![]() |
* Anh từng tâm sự đã gặp những khủng hoảng trong cuộc đời mình. Bây giờ, đã bước sang tuổi 50, anh có còn khủng hoảng nữa không?
– Ai cũng có những cuộc khủng hoảng hết, với tôi thì cũng khủng hoảng… khá nhiều rồi! (cười). Thế nhưng bây giờ, tôi đã thấy mình định hình được bản thân, nhìn cuộc đời, nhìn nghệ thuật theo một cách khác. Chứ 50 tuổi rồi mà còn khủng hoảng nữa thì chết!
Tôi thấy mình đã giữ được cá tính bên trong, tìm được "cái tôi" của mình, nên cách mình đàn bây giờ cũng khác.
* Và việc chọn tác phẩm để chơi, ngón đàn và cảm xúc của anh thể hiện qua mỗi tác phẩm cũng khác?
– Vâng, khác vô cùng. Đó là quy luật của cuộc sống. Hồi tham gia giải Concourt năm 1980, tôi có cách đánh hồn nhiên. Cùng với thời gian, tính kịch trong biểu hiện tác phẩm đi lên, có độ lắng hơn theo hướng lời ít mà nghĩa nhiều.
* Đến bây giờ anh có khắt khe trong việc lựa chọn chương trình, địa điểm biểu diễn? Đã đi diễn nhiều nơi trong và ngoài nước, anh thấy khán giả nơi đâu hiểu mình hơn?
Năm 2010, NSND Đặng Thái Sơn sẽ có mặt trong nhiều hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Frederic Chopin (1810 – 1849).
– Là thành viên Ban giám khảo của Giải Concours quốc tế Frederic Chopin năm 2010 quy mô nhất từ trước đến nay (nhưng thành phần BGK rút gọn chỉ còn hơn 10 thành viên trên toàn thế giới, so với khoảng 20 thành viên hàng năm). Đây là một trong những cuộc thi piano lâu đời và hay nhất dành cho đàn dương cầm trên thế giới, được tổ chức tại Warszawa (Ba Lan) kể từ năm 1927 và 5 năm một lần kể từ năm 1955. – Là một trong 3 nghệ sĩ piano trên toàn cầu chơi nhạc trong chương trình kỷ niệm 200 năm (01/3). |
– Cũng có, tôi phải cân nhắc và sắp xếp trước những lời mời. Dù đi diễn ở Âu châu, Mỹ, Nhật hay Cannada thì cũng có những đối tượng công chúng khác nhau đồng cảm với nhạc của mình, vấn đề "hiểu" mình chỉ là số phần trăm ít hay nhiều mà thôi. Và tôi cũng cần phải hiểu khán giả của mình, dù đó là ở nơi nào.
Còn địa điểm biểu diễn thì âm nhạc rất cần yên lặng, chứ có nhiều tạp âm thì sao nổi lên được sự tinh tế. Giống như người họa sĩ khi vẽ tranh, cần có một tấm toan trắng tinh để những màu sắc khác vẽ lên đó chân thực.
Như bạn thấy đấy, chúng ta có phòng hòa nhạc của Nhà hát Lớn rất tốt rồi, nhưng đứng trong Nhà hát Lớn vẫn nghe được tiếng ồn ở ngoài, tiếng còi xe, như thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình biểu diễn và thưởng thức.
Hà Nội mình cần có phòng diễn nhiều chỗ ngồi hơn. Nhà hát Lớn chưa tới 600 chỗ, không thấm vào đâu cả. Ta cần nhà hát khoảng 1.500 chỗ ngồi phục vụ hòa nhạc. Tôi biết rằng Hà Nội cũng đang có chương trình xây dựng những phòng hòa nhạc mới như thế.
* Đó là âm nhạc, còn cuộc sống riêng tư ở tuổi 50 thì sao, có gì đặc biệt không, thưa anh?
– Cũng có đấy. Tôi có thời gian dành cho người thân, gia đình của mình nhiều hơn. Còn tất nhiên, tôi vẫn chưa hết "cô đơn". Trong nghệ thuật, sự cô đơn bao giờ cũng có cái "được" kèm theo…
* Anh còn giữ mơ ước mở trường dạy nhạc chứ?
– Đó vẫn là mơ ước. Càng ngày, tôi càng thấy yêu nghề giảng dạy. Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề để thực hiện mơ ước ấy lắm. Ví dụ, tiền bạc đâu để mở trường, vì trong đạo tạo thế này thì khó có thể tự nó nuôi nó. Tôi vẫn đang dò dẫm, đang đi kêu gọi thêm ở những người quan tâm đâu tư để có thể lập trường được sớm.
Chuyện đào tạo, phát triển tài năng trẻ của chúng ta hiện nay vẫn tương đối bộc phát, không có chương trình đào tạo lâu dài. Ngày xưa, tôi được Nhà nước tài trợ đi học, cứ thế là học và chỉ biết học thôi; còn thế hệ hôm nay đã có nhiều thay đổi, có quyền lựa chọn nghề nghiệp rộng mở hơn, nhưng không được Nhà nước quan tâm như xưa. Thời của tôi hay của các bạn trẻ ngày hôm nay, mỗi cái đều có mặt hay, dở riêng của nó.
* Bây giờ nói đến bí quyết thành công để tạo nên một Đặng Thái Sơn ngày hôm nay thì theo anh đó là gì?
– Trước hết là khả năng bẩm sinh. Thứ đến là mình nỗ lực lao động, làm gì thì toàn tâm toàn ý cho nó. Cuối cùng thì cũng cần đến may mắn. Tất cả những điều này cộng lại dẫn đến sự thành công.
* Cảm ơn NSND Đặng Thái Sơn!
Bùi Dũng (thực hiện) – TVN