Từ câu chuyện về thú chơi "hi-tek" với nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chuyển sang thú đọc sách và vấn đề "dân chủ", rồi bàn chuyện lắng nghe người trẻ và góc nhìn về quyền lực cũng thú vị không kém…

Đã lâu rồi tôi mới gặp lại ông. Ông “khoe” mình vừa giảm được 6 cân so với lần trước tôi gặp… Ông bày ra trước mắt chúng tôi một lô “đồ chơi” công nghệ : nào là iPhone đời mới, iPod đa năng… và sử dụng chúng thành thạo đến bất ngờ…

Thú vui "chơi hàng độc"…

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

 

– PV : Những người thân cận của ông nói, về hưu nhưng ông vẫn nhiều đam mê lắm…

– Ông Nguyễn Văn An : Từ ngày tôi nghỉ chức, tôi đam mê 3 thứ : chơi golf, đọc sách và công nghệ (lướt Internet, quay phim, chụp ảnh… ). Riêng chụp ảnh, tôi mê từ nhỏ.

Trước khi đi học ở Liên Xô, tôi đã thích chụp ảnh rồi, thời đó mới chỉ có ảnh đen trắng. Năm 1964, tôi mua được một chiếc máy ảnh Zenith, loại máy ảnh đỉnh cao lúc bấy giờ. Hồi đó máy ảnh quý lắm, người ta bảo nhau chẳng dại gì mà cho mượn. Cả thành phố (nơi tôi học) chỉ có được vài chiếc Zenith thôi!

Chụp xong thì tự phải rửa lấy hết, sau đó dán lên một tấm kính cho ảnh được bóng và khô hoá chất. Đêm nằm chờ ảnh khô, tiếng ảnh tách khỏi tấm kính rơi xuống nghe tanh tách. Thú vị lắm!

Từ năm 1990, tôi đã tự quay phim, làm đĩa. Thi thoảng đi ra bờ hồ Hoàn Kiếm chụp, nhiều bức ảnh tôi thấy khá đẹp. (Ánh mắt nhìn về phía phóng viên ảnh). Tôi cũng có chiếc máy ảnh Nikon!

– Có vẻ ông hay thích chơi “hàng độc”?

– Tôi hay chơi những đồ độc đáo lắm. Hơi khác người. Cũng hồi ở Liên Xô, tôi có chiếc đồng hồ Dogina. Dùng mãi, sau đó tặng cậu em vợ.

Tôi có sắm 2 ổ cứng để lưu dữ liệu, một cái 80Gb, một cái nữa 160Gb. Ảnh chụp xong thì lưu vào đó, chứ bây giờ có cả mấy cái va-li ảnh, khi cần tìm một cái nào đó thì chẳng biết đường nào mà lần!

– Về hưu rồi, có bao giờ ông nghĩ nếu “mải cuộc vui quên chuyện ở đời” không, khi mà thế sự vẫn có những tâm tư và trắc ẩn, thưa ông?

– Đấy, như tôi nói, về già rồi tôi cũng chỉ có 3 thú vui đó thôi. Còn việc góp ý kiến thì khi nào các cụ ấy hỏi thì mình góp, còn không thì thôi. Nhiều anh em cứ bảo mình góp ý, nhưng mình bảo không nên đâu, vì góp ý nhiều thì không ai nghe. Anh em báo chí phỏng vấn mình cũng không thích đâu.

– Vậy thì chúng ta không nói chuyện thế sự, chỉ nói chuyện vui thôi!

– Ừ, chỉ nói chuyện vui thôi. Mình thích nói chuyện với người trẻ lắm!

– Hôm trước, phóng viên có đến thăm nhà vợ chồng bác Hồ Thể Lan – Vũ Khoan, bà trách mãi việc ông nhà cứ đi ra sân golf để… chạy theo mấy quả bóng, mặc dù trời nắng như đổ lửa. Nghe đâu hôm đó, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An rủ nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan…

– Đó chẳng khác gì việc hành xác đâu (cười). Tôi thì nắng cũng đánh, mưa cũng đánh. Có hôm trưa nắng chang chang, đang đánh ở ngoài sân, vô tình mình nghe được mấy cô làm nghề két-đi (nhặt bóng) nói với nhau : Mấy ông kia không điên thì cũng hâm, trời nắng thế kia, người ta tìm bóng cây núp không được, mấy ông cứ ra phơi nắng. Mình chỉ cười. Ai hâm thì chẳng biết đâu, nhưng lâu lâu nghe thấy thế cũng hay hay (cười)… Từ ngày đánh golf, tôi đã giảm được 6 cân đấy!

– Mấy anh ở Văn phòng Quốc hội nói ông từng tự học tiếng Anh khá chăm chỉ?

– (Ông vào nhà mang ra cho phóng viên xem chiếc iPod). Đây, những thứ công nghệ này tôi mê lắm. Nó như một thư viện. Tôi copy cả Nhật ký trong tù, thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du… Tôi tự thu giọng của mình, tự biên tập hết. Tôi thích thế!

Có cái này học tập tốt lắm. Cứ lên ô-tô là tôi nhắm mắt nghe iPod, mặc cho tài xế lái thế nào thì lái. Tiếng Anh tôi cũng copy vào một vị trí riêng, cứ rỗi là mở nghe. Tôi chỉ học 9 tháng mà sau đó điều khiển được phiên toàn thể Đại hội Tổ chức Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước Đông – Nam Á (AIPO), tổ chức ở Hà Nội năm 2002.

– Ông nói đọc sách là một đam mê. Vậy ông tìm thấy những gì ở sách?

– Bây giờ đọc sách là một say mê. Đi đâu tôi cũng tuyên truyền nên đọc những cuốn sách hay. Tuyên truyền cho cả đại biểu Quốc hội.

Thí dụ khi gặp đại biểu Quốc hội khoá XII, tôi đã giới thiệu cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, Điểm dối lừa, Bố già… Đọc để hiểu hơn bản chất của các vấn đề. Có người nói Mỹ dân chủ, không phải! Có người nói Mỹ không dân chủ, cũng không phải…

Đọc những cuốn sách này thì mới biết được bản chất của dân chủ của họ là gì. Ở Mỹ dân chủ gắn liền với lợi ích, không đảm bảo lợi ích là đấu đá, giết chóc lẫn nhau? Bài học ở đây là phải biết hài hòa các lợi ích.

Trí tuệ của nhân loại tập trung ở sách. Người ta đã trải qua và ghi lại vào sách, thực hành thành mô hình… Nhiều thứ, mình không áp dụng mà cứ đi mày mò, cứ tưởng là mình sáng tạo, nhưng đi một lúc lại thấy mình làm sai.

Nếu Mạnh Tử nói “Nhân chi sơ tính bản thiện”, thì cũng ở Trung Quốc, Tuân Tử và Hàn Phi Tử nói “Nhân chi sơ tính bản ác”… nói đến tư tưởng pháp trị. Tôi phải mua cuốn “Hàn Phi Tử” để tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Đừng khắt khe với người trẻ

– Ông sẽ viết hồi ký chứ?

– Không. Nhiều anh em gợi ý nhưng mình không viết. Viết ra đụng chạm lắm!

– Ông nhận định thế nào về văn hoá đọc của người trẻ?
– Cứ đến Thư viện Quốc gia xem số người đọc và số đầu sách thì biết bề nổi của sự đọc thế nào. Đầu tư của Nhà nước cho các thư viện còn cần phải lớn hơn.

Đến các nước, vào các trường đại học thấy thư viện của họ bề thế lắm! Người ta dùng cả công nghệ thông tin để truyền bá. Những thư viện mở sẽ là một kho tri thức đồ sộ để ai cũng có thể tiếp cận. Mình cần phải thay đổi, không thể nóng ruột, nhưng cũng không thể trì trệ.

– Ông thấy lý tưởng sống của giới trẻ hiện nay ra sao?

– Theo tôi, hãy tin vào giới trẻ. Ai đó cũng nói vậy, nhưng không làm vậy. Phải thực sự tin tưởng vào họ thì đất nước mới tiến lên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *