NHỮNG NGÔI NHÀ SÀN

Đi trên một đoạn đường 700 km, xuyên ngang đất nước Campuchia, từ quốc lộ cho đến đường xuyên Á, ấn tượng mạnh trong tôi khi quan sát hai bên đường, sau cây thốt nốt là những ngôi nhà sàn. Trừ các thị xã, thành phố, vùng nông thôn Campuchia gần như 100% nhà ở là nhà sàn. Đây là tập quán cư trú ngàn đời của người dân Campuchia.

Một ngôi nhà sàn nằm giữa những cây thốt nốt, sau lưng là những ngọn núi xa mờ và một cánh đồng xanh thẫm với những con trâu, bò thơ thẩn là hình ảnh quen thuộc, đặc trưng và đẹp như tranh của nông thôn Campuchia. Càng nhìn, ta càng cảm thấy vẻ đẹp của ngôi nhà sàn vì phong cách kiến trúc của nó đậm đà văn hóa Khmer. Đó là những ngôi nhà nằm trên những trụ cột cao trên 3 mét. Đa số là cọc gỗ, nhưng ngày nay, một số người khá giả đã thay thế bằng cột bê-tông cốt sắt cho nó bền, chắc hơn. Ở Campuchia nó có những ngược đời như thế, gỗ tốt lại rẻ hơn bê-tông. Gỗ thì họ chỉ cần vào rừng đốn là được, còn bê-tông thì phải mua. Rừng lấy gỗ ở Campuchia còn rất nhiều, thậm chí, khi đi hai bên đường, ta vẫn nhìn thấy những cây bằng lăng, dầu to cả mấy ôm người. Ở trong ruộng sen lẫn với thốt nốt, ta vẫn nhìn thấy những cây to. Khi xe ghé lại một làng gần tỉnh Xiêm Riệp, thấy cư dân làm đồ mộc gia dụng rất nhiều, tôi đến hỏi thì giá đồ gỗ ở đây rẻ đến ngạc nhiên : Một chiếc ghế toàn là gỗ bên giá chỉ có 300.000 đồng tiền Việt, một cái bàn dày một tấc, đường kính gần 1 mét giá chỉ có hơn 3 triệu đồng Việt Nam. Gỗ rẻ như thế nên người dân Campuchia xài gỗ làm nhà vô tư. Một cái nhà bề ngang thường trên 5 mét, dài trên 10 mét, sàn gỗ thường được làm bằng gỗ dầu đến gỗ bên, thao lao. Có những gia đình giàu xưa thì làm sàn bằng gỗ quý nhóm I. Vách, buồng, cột, kèo cũng bằng gỗ cả. Mái thì đa phần lợp bằng ngói vảy rồng. Có những nhà nghèo thì lợp bằng tranh hay lá thốt nốt… Mái nhà họ hình tam giác, giống như nhà truyền thống Việt Nam. Có những nhà sáu mái, có những nhà 8 mái, chạy đều từ trước ra sau. Trong nhà, người ta chạm khắc rất cầu kỳ, theo họa tiết văn hóa Angco. Có nhà chạm 4 góc trên mái là 4 nàng Apsara – một đại mĩ nhân của Campuchia thời cổ đại.

Những nàng Apsara ở Angkor

 
Người Campuchia rất chú trọng ngôi nhà. Đó không chỉ là tổ ấm, mà còn là nơi để thể hiện danh giá của gia chủ. Thế cho nên bằng bất cứ giá nào, họ cũng phải xây cho bằng được ngôi nhà đẹp, để rồi không tiền mua sắm vật dụng bên trong nên ngôi nhà trống rỗng.

Có ba lí do để hình thành nếp ở trên nhà sàn và nó được duy trì hàng ngàn năm như sau : Campuchia là một đất nước nằm ở hạ nguồn sông Mê-kông, nên vào mùa nước lũ, nước từ Tây Tạng đổ về nhấn chìm phần lớn diện tích đất nước này… Tại Biển Hồ, người ta đo được, so với mực nước cuối mùa khô, đỉnh lũ có thể dâng lên cao đến 15 mét, cho nên tập quán cư trú trên nhà sàn là để tránh lũ. Thứ hai, từ xa xưa cho đến bây giờ, đất nước Campuchia rất nhiều thú dữ và rắn độc. Vào năm 1985, tôi đã có lần sang đây. Lúc đi vào một con suối trong rừng nguyên sinh thì thấy cá sấu bò lớp ngớp trên bãi cát. Ngày xưa, vào mùa lũ, cá sấu từ Biển Hồ rừng nguyên sinh ra đồng bằng rất nhiều. Cùng với cá sấu thì cọp cũng là một mối đe dọa. Đặc biệt là Campuchia có rất nhiều rắn độc. Người Khmer thờ rắn nhưng lại rất sợ rắn. Vào mùa nước nổi, rắn không có chỗ trú ngụ, phải bò lên chỗ của người ở. Thế nên người Campuchia cất nhà cọc vuông để tránh rắn bò lên cũng như tránh cá sấu và các loài thú dữ khác.

Lí do sau cùng là ngôi nhà sàn vẫn còn hữu ích trong điều kiện làm ăn và thời tiết ở Campuchia. Người nông dân ở đây nuôi trâu bò rất nhiều. Họ không cần làm chuồng trại, khi chiều xuống là họ lùa trâu, bò về, cột cho nó nằm trong khoảng không gian rộng rãi dưới sàn nhà. Khoảng không đó cũng là nơi người nông dân nấu ăn, giăng võng nghỉ trưa. Chiều, họ mới lên nhà trên sàn để ngủ. Như tôi đã nói, thời tiết ở Campuchia mùa khô rất nóng, có chỗ lên đến 47 độ C. Thế nên đa phần người nông dân kê giường dưới sàn nhà ngủ, vừa tránh được cái nóng ban trưa (bởi sàn nhà và nóc nhà là hai lớp la-phông rồi), vừa lấy được một ít gió mát lành khi đêm đến.

Không như ở Việt Nam, cư dân lấy lộ làm mặt tiền rồi bố trí nhà cửa quần cư áp sát lộ cho thuận tiện việc mua bán, đi lại, nông dân Campuchia bố trí nhà sàn của họ chỉ chú trọng việc thuận tiện canh tác. Nghĩa là ruộng ở đâu thì họ cất nhà ở đó. Thế cho nên đi trên quốc lộ, ta nhìn thấy nhà nông dân ở những bản, sóc xa xa chứ ít khi thấy sự ngay ngắn ven trục lộ.

Nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà sàn treo màn cửa màu hồng, tôi hỏi Chertana, hướng dẫn viên du lịch của đoàn. Anh ta cười với tôi bằng mắt với nhiều ngụ ý : “Thú vị đây, đó là lối sinh hoạt truyền thống. Những ngôi nhà treo màn cửa màu hồng là những nhà mà gia chủ muốn thông báo với bàn dân thiên hạ rằng : Nhà tôi có con gái chưa chồng!”. Rồi Chertana kể một câu chuyện cười ra nước mắt. Hồi chưa vợ, thấy nhà có rèm màu hồng, Chertana rủ một thằng bạn đến đó rình suốt ba ngày đêm để xem mắt cô gái. Đến ngày thứ ba mà chỉ thấy bà già trên 60 tuổi đi ra đi vào cười tủm tỉm. Không còn đủ kiên nhẫn, Chertana đến hỏi : “Thưa dì, cô gái chưa chồng nhà này đi đâu vắng hả?”, bà già vẫn cười tủm tỉm và bảo : “Người con gái chưa chồng ở nhà này là tôi đây!”. Hóa ra, ở đất nước Campuchia, người con gái nào chưa chồng, bất luận bao nhiêu tuổi, đều có quyền treo màn cửa màu hồng. Thế nên lời khuyên cho các đấng mày râu khi đến Campuchia là hãy cẩn trọng.

Và cũng hãy cẩn trọng hơn khi ta hiểu được tập quán, văn hóa của người Khmer. Nếu ở Trung Quốc, người ta xem trọng con trai thì ngược lại, sinh ra được một đứa con gái, người Campuchia gọi là nhà có phúc. Người con gái được xem trọng và tỏ rõ quyền uy trong gia đình. Hiện nay, chi phí để cưới một cô vợ ở nông thôn mà nhà trai phải gánh chịu là 1.500 USD. Đó là nói cái giá của một cô dâu nông thôn, còn cô dâu thành thị phải chi đến 10.000 USD. Khi đám cưới diễn ra, nhà trai phải mang tiền bạc, vòng vàng, phẩm vật đến nhà gái để tổ chức đám cưới rình rang ở đó, còn nhà trai không có đám cưới.

Chính cái văn hóa tôn trọng phụ nữ như thế nên đàn ông Campuchia nổi tiếng chung tình, thường thì họ ăn ở với vợ nhà đến răng long đầu bạc. Chertana nói : “Đại biểu cho những người đàn ông chung tình của đất nước chúng tôi ngày nay là Quốc vương Nôrôđom Sihamôni. Lúc học bên Pháp, Quốc vương yêu cô gái người Pháp, thế nhưng vua cha Sihanuc không bằng lòng, lí do là sợ người kế vị sau này không thuần chủng giòng máu Khmer. Quốc vương Sihamôni nghe lời vua cha, nhưng lại không chịu lấy vợ. Đến nay, ông đã 55 tuổi.

Còn người viết bài này thì đứng thần người ra mà lẩm bẩm : Trong ngôi nhà sàn của đất nước Campuchia, thật có quá nhiều điều thú vị.

PHAN TRUNG NGHĨA – Theo SCLO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *