Vậy là để lấp "chỗ trống", cô nữ sinh Hà thành đã dự tuyển vào lớp y tá sơ cấp của Viện Quân y 108. Sau 6 tháng học tập và thực hành tại đây, chị Quý chính thức trở thành nữ y tá của Phòng mổ thuộc Viện 108 với quân hàm Hạ sĩ. Nét mặt rạng rỡ, chị Quý nói: "Đúng là "số phận" nhỉ! Có ai chắc chắn rằng hôm nay mình học nghề y để ngày mai được vinh dự phục vụ, chăm sóc trực tiếp cho Bác Hồ, lãnh tụ của dân tộc, một danh nhân thế giới. Cho nên tôi phải cảm ơn số phận lắm về chuyện thay vì sắp đặt tôi vào nghề "gõ đầu trẻ" lại đưa tôi đến với nghề y".
Chị Quý nhớ như in ngày 23/8/1969. Đầu giờ làm việc buổi sáng chị được đồng chí Chính ủy của Viện 108 gọi lên giao nhiệm vụ đi công tác đột xuất, bí mật cùng một nữ y tá nữa. Nhưng vị Chính ủy này không nói rõ chị sẽ đi công tác ở đâu. Vốn vẫn có những chuyến công tác như vậy nên sau khi nghe điều động, chị Quý chấp hành ngay mà không hỏi thêm lời nào. Tuy nhiên, suốt đường đi, ngồi trên ôtô của Viện, chị vẫn băn khoăn, thắc mắc tự hỏi không hiểu nơi chị đến là đâu, thương bệnh binh ở đó như thế nào, chị sẽ phải chăm sóc họ ra sao…
Tất cả những câu hỏi ấy cứ ám ảnh, thường trực trong đầu chị cho đến khi chiếc ôtô dừng bánh tại sân trong của Phủ Chủ tịch thì dường như câu trả lời đã lờ mờ xuất hiện: Không lẽ chị lại được chăm sóc Bác Hồ? Chị không thể tin vào điều này. Bởi theo chị biết đã có 2 y tá chuyên trách công tác này cho Bác.
Vả lại, nữ y tá mới một năm thâm niên như chị làm sao có thể vượt qua hàng chục y tá "nặng ký" khác của Viện để được vinh dự chăm sóc sức khỏe cho một người vĩ đại như Bác.
Cố gắng gạt bỏ ý nghĩ ấy khỏi đầu nhưng dường như linh tính mách bảo: "Nếu không phải là chăm sóc Bác Hồ thì đến đây làm gì" đã khiến chị hồi hộp đến thót tim. Và quả thật khi được bác Vũ Kỳ thông báo một cách chính thức điều này thì không kìm nổi nữa, chị và nữ y tá cùng đi ôm chầm lấy nhau, sung sướng, hạnh phúc.
Vui mừng nhận tin được chăm sóc Bác bao nhiêu thì khi được dẫn vào gặp Bác, chị Quý hồi hộp, lo lắng bấy nhiêu. Bởi ở cương vị của Bác, không phải người nào cũng dễ dàng gặp mặt. Và gặp rồi, không biết chị sẽ nói gì và nói như thế nào. Lại việc chăm sóc, điều trị cho Bác nữa, liệu chị có đảm đương được không? Vậy mà đến nơi Bác nằm, gặp Bác, những câu hỏi thân thiện cùng tình cảm thân mật của Bác đã xóa tan mọi e ngại của chị Quý.
Chị Quý kể lại: "Bác nằm trên chiếc giường nhỏ ở dãy nhà ngang. Dù rất mệt mỏi, nhưng sau lời giới thiệu của đồng chí Vũ Kỳ, Bác vẫn gượng dậy và hỏi thăm từng người trong chúng tôi. Nào là cháu tên là gì? Nhà ở đâu? Đến đây làm việc nếu thiếu thốn gì cứ nói. Nào là: Cháu bao nhiêu tuổi? Bệnh viện, có nhiều thương bệnh binh không? Bệnh tình của họ như thế nào…?
Chị Quý kể tiếp: "Mà cách hỏi của Bác gần gụi lắm. Như ông hỏi cháu, như cha hỏi thăm con, lại hài hước chứ". Chị Quý còn nhớ rất rõ khi Bác hỏi: "Cháu bao nhiêu tuổi?". Chị mới trả lời: "Cháu sinh năm 1947".
Bác đã nói ngay: "Vậy là tuổi Đinh Hợi. Tuổi này, cháu cứ nằm duỗi mà ăn". Rồi Bác cười vui. Đặc biệt, khi biết chị Quý cùng một số y tá khác của Viện 108 sẽ phục vụ, chăm sóc Bác cả ngày lẫn đêm, Bác đã can ngăn: "Các cháu cứ về Viện lo cho anh em thương bệnh binh. Không phải lo cho Bác. Bác có sao đâu mà phải vất vả vì Bác thế".
Đối với chị Quý còn một kỷ niệm sâu sắc nữa không bao giờ quên ấy là khi Bác hỏi chị có ý định tiếp tục học thành bác sĩ nữa không. Sau khi nghe chị trình bày, Bác an ủi: "Thôi đừng tiếc cháu ạ! Làm y tá giỏi còn hơn là bác sĩ tồi". Và được câu nói này của Bác, chị Quý đã lấy đó như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong cuộc đời sự nghiệp sau này của mình.
Không chỉ lời nói mà mỗi cử chỉ, hành động của Bác trong cuộc sống hàng ngày cũng để lại những dấu ấn không bao giờ quên đối với chị Quý cũng như đội ngũ cán bộ chăm sóc sức khỏe cho Bác Hồ. Mỗi cử chỉ, hành động ấy, dẫu có thể rất nhỏ nhưng thể hiện nhân cách vô cùng lớn lao của Bác và trở thành "tấm gương" soi rọi cho cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người.
Chị Quý nói, trước khi gặp Bác Hồ chị đã nghe về đức tính tiết kiệm của Bác. Nhưng trong quá trình chăm sóc, phục vụ Bác, được chứng kiến tận mắt tính tiết kiệm đó, sự kính trọng, yêu quý Bác Hồ của chị Quý càng nhiều hơn. Và cho đến bây giờ, trong cuộc sống hằng ngày, đức tính tiết kiệm của Bác vẫn luôn ảnh hưởng sâu sắc đến chị Quý.
Chị kể, đúng thời điểm Bác ốm nặng, dù đã chuyển sang thu nhưng thời tiết vẫn oi bức và ngột ngạt. Đ
ể xua đi cái nóng, chị Quý và những người chăm sóc phải bật cho Bác một chiếc quạt nhỏ. Vậy mà, Bác bảo: "Không nên lãng phí điện trong khi nước nhà còn khó khăn. Các cháu tắt quạt đi để Bác tự quạt bằng tay". Nói xong Bác cầm chiếc quạt mo tự quạt cho mình.
Bên cạnh chăm sóc về y tế, chị Quý cùng nhóm y tá của Viện 108 còn phục vụ Bác Hồ trong những sinh hoạt hằng ngày như cắt móng chân, tay, rửa mặt, xúc cơm, cháo cho Bác ăn…. Mặc dù ở cương vị Chủ tịch nước nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi y tá phục vụ hoặc giúp đỡ Bác trong sinh hoạt cá nhân, nếu Bác không nói: "Còn trẻ thế này mà phải phục vụ người già như Bác thật là vất vả cho cháu quá" thì Bác sẽ quan tâm: "Có mệt không cháu?".
Chị Quý kể tiếp: "Có lẽ vì giữ ý và lo lắng chúng tôi vất vả nên hầu như Bác chỉ gọi bác Vũ Kỳ mỗi khi cần giúp đỡ trong sinh hoạt cá nhân. Có lần, để Bác đồng ý cho chúng tôi cắt móng tay, bác Kỳ phải mượn lý do móng tay của Bác rất khó cắt do sát với thịt nên cần phải người tinh mắt, nhanh tay mới cắt được. Thế là Bác Hồ mới đồng ý để chúng tôi phục vụ".
Chưa trọn 10 ngày chăm sóc Bác thì chị Quý đã phải chứng kiến Bác ra đi. 10 ngày ấy đối với chị Quý, là 10 ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm sao có thể quên được. Khoảng thời gian đó, dẫu không dài nhưng với những gì được phục vụ chăm sóc Bác, đã mang lại cho chị những bài học vô giá về nhân cách làm người, làm nghề của chị
Theo cand