Thị xã Tam Kỳ là thủ phủ của tỉnh Quảng Tín (nay là tỉnh Quảng Nam), nằm dọc theo đường số 1, ở giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tại đây, quân đội ngụy quyền Sài Gòn tổ chức nhiều cụm điểm tựa khá kiên cố, trong đó có 2 điểm chốt quan trọng là sân bay Kỳ Bích và ngã ba Trường Xuân, nhằm ngăn chặn hướng tiến công của Quân giải phóng từ hướng Tây xuống.
Quân giải phóng tiến vào giải phóng Tam Kỳ ngày 24-3-1975 |
Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về việc liên tục tiến công địch, bao vây chia cắt không cho chúng rút lui co cụm, ngày 23-3-1975, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định đẩy nhanh tiến độ tiến công, tiêu diệt Sư đoàn 2 quân đội ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, hình thành thế bao vây chia cắt địch, phát triển đánh chiếm Đà Nẵng, giải phóng toàn Quân khu 5. Trung đoàn Ba Gia cùng một bộ phận của Trung đoàn 31, Trung đoàn 38 được giao nhiệm vụ thực hiện chiến dịch giải phóng Tam Kỳ. Ngày 24-3-1975, cuộc tiến công đánh chiếm thị xã Tam Kỳ bắt đầu. Trên hướng chủ yếu, Quân giải phóng đánh chiếm ngã 3 Trường Xuân, sân bay Kỳ Bích, Phú Tân 3 và Núi Lân, sau đó phát triển tiến công diệt trận địa pháo ở Phú Trà 2. Trên hướng thứ yếu, Quân giải phóng tấn công đột phá tuyến phòng ngự của địch, chiếm các khu vực Cẩm Khê 2, Khánh Thợ Đông, Đức Tân 4. Tuyến ngăn chặn cuối cùng của địch ở phía Tây thị xã Tam Kỳ bị đập tan.
11 giờ ngày 24-3, thị xã Tam Kỳ được giải phóng. Tuyến đường số 1 nối Đà Nẵng với các vị trí phòng thủ phía Nam của quân địch bị chia cắt. Đà Nẵng – căn cứ liên hợp quân sự lớn nhất miền Trung của ngụy quyền Sài Gòn bị cô lập hoàn toàn!
Nguồn: Hồ Sơn Đài ( SGGPO )