Kỹ năng vận động bầu cử: Thuyết phục cử tri bằng những cam kết chân thực
07/05/2021Cùng với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh thì điều quan trọng nhất mà mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần ghi nhớ khi vận động bầu cử là phải đến với cử tri bằng sự thật tâm, bằng những cam kết chân thực nhất.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu. Ảnh: Hoàng Ngọc
Chạm tới suy nghĩ, tình cảm, mong muốn của cử tri
Theo Danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, trong số 868 người ứng cử có 185 người là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 21,31%. Với mong muốn Quốc hội Khóa XV sẽ đạt tỷ lệ 18% đại biểu là người dân tộc thiểu số, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Theo các báo cáo viên, cử tri chính là người quyết định ứng cử viên có trở thành đại biểu Quốc hội hay không. Chính vì vậy, trong quá trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, mỗi ứng cử viên phải thực sự thuyết phục được cử tri.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho biết, đã là đại biểu dân cử phải nói được tiếng nói của cử tri và Nhân dân. Với ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, không những chỉ nói tiếng nói của cử tri và Nhân dân mà còn phải chú trọng tiếng nói của cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mỗi ứng cử viên người dân tộc thiểu số cần thể hiện được nội dung này trong chương trình hành động của mình, tiếng nói của ứng cử viên phải chạm tới suy nghĩ, tình cảm, mong muốn của cử tri, để cử tri đặt niềm tin vào ứng cử viên.
Phân tích lợi thế của các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ, ứng cử viên là người dân tộc thiểu số sẽ hiểu hơn ai hết phong tục, tập quán, tâm tư của cử tri, đồng bào mình; biết cử tri quan tâm đến vấn đề gì để xây dựng chương trình hành động. Họ cũng hiểu ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số để dễ dàng truyền tải thông điệp trong chương trình hành động một cách rõ ràng, dễ hiểu nhất. Nếu biết phát huy những ưu điểm này, chắc chắn ứng cử viên người dân tộc thiểu số sẽ thuyết phục được cử tri ở địa bàn ứng cử.
Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Đặng Văn Thanh, nước ta có 54 dân tộc và đại biểu Quốc hội đại diện cho tất cả các dân tộc. Việc có đại biểu là người dân tộc thiểu số tham gia vào Quốc hội là rất cần thiết vì những đại biểu này sẽ phản ánh được tâm nguyện của đồng bào dân tộc, đồng thời, chính họ cũng đem chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về địa phương để vận động, thuyết phục người dân thực hiện. Ứng cử viên người dân tộc thiểu số nếu trúng cử, tham gia Quốc hội vừa là vinh dự cho dân tộc của mình, cho vùng miền, nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn, đại diện cho dân tộc mình và các dân tộc thiểu số khác tại Quốc hội. Chính vì vậy, mỗi ứng cử viên phải bằng tiếng nói của mình thể hiện rằng, nếu là đại biểu Quốc hội sẽ đem lại lợi ích gì cho người dân, sẽ tiếp thu và chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội như thế nào; từ cương vị công tác, từ dân tộc của mình mà phản ánh tâm nguyện, ý chí của cử tri đến Quốc hội ra sao.
Dốc sức thực hiện lời hứa
Vận động bầu cử được tổ chức một cách công bằng, khách quan. Cơ hội chia đều cho tất cả ứng cử viên. Khi trở thành đại biểu Quốc hội, ngoài thực hiện chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, mỗi ứng cử viên từ các lĩnh vực công tác khác nhau, địa bàn khác nhau, dân tộc khác nhau cũng sẽ có những mối quan tâm khác nhau. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Thanh lưu ý, đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho cử tri thuộc lĩnh vực công tác của mình, thuộc giai tầng xã hội của mình nói riêng mà còn là người đại diện cho cử tri nói chung nên phải thể hiện được sự quan tâm về những vấn đề của đất nước nói chung và trực tiếp là vấn đề mình đang đảm nhiệm, lĩnh vực mình hiểu biết. Ví dụ, ứng cử viên là giáo viên sẽ quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài, chất lượng nguồn nhân lực… Ứng cử viên là cán bộ y tế thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của người dân, không chỉ là khám, chữa bệnh, mà còn phòng, chữa bệnh cho người dân, vấn đề sức khỏe cộng đồng. Mỗi người trên cương vị công tác, với sự hiểu biết của mình sẽ tham gia với Quốc hội từ vấn đề đó. Tất nhiên, nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội, thì mỗi đại biểu phải học hỏi, tìm hiểu, trau dồi thêm kiến thức từ những lĩnh vực khác, không bó hẹp kiến thức của mình. Nhưng trong khi vận động bầu cử, phải thể hiện trước hết thế mạnh vốn có của mình, thể hiện sự hiểu biết, trí tuệ của mình với cử tri.
Trong quá trình vận động bầu cử, khi thực hiện cam kết trước cử tri cần cân nhắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, phù hợp với điều kiện, khả năng, vị trí công tác của mình để “sàng lọc” những vấn đề sẽ hứa với cử tri. Cử tri là người sáng suốt, họ sẽ biết được ứng cử viên nào xứng đáng là người đại diện cho mình; ứng cử viên nào nói được, làm được.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành chia sẻ, cử tri hoàn toàn có quyền chất vấn đại biểu về lời hứa của mình. Mới đây, Ban Công tác đại biểu cũng đã đề xuất, ứng cử viên phải nộp lại chương trình hành động của mình để làm cơ sở theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa khi trở thành đại biểu Quốc hội. “Chúng tôi cũng mong muốn, Quốc hội sẽ tiến hành đánh giá lại hoạt động của các đại biểu Quốc hội, để gắn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước Nhân dân, cử tri và trước Quốc hội, bảo đảm việc thực hiện lời hứa của đại biểu Quốc hội với cử tri”, ông Nguyễn Lâm Thành cho biết.
Chính vì thế, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khi vận động bầu cử phải đến với cử tri bằng sự thật tâm, chỉ hứa những gì mình làm được và khi đã hứa thì phải dốc sức thực hiện.
Theo Báo Đại biểu Nhân dân