Họ sống xa cách người thân, len lỏi giữa đại ngàn với những giấc ngủ chập chờn để kiểm tra, ngăn chặn hoạt động của bọn lâm tặc. Dù nắng gió dãi dầu, gian khổ là vậy, Mai Ngọc Lâm chưa bao giờ muốn bỏ rừng.
Mất khoảng gần 60 km từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) là vào đến cánh rừng hoang vắng. Gặp Mai Ngọc Lâm, 27 tuổi giữa sâu thẳm của núi rừng Tây Nguyên, trông anh rắn rỏi với nước da sạm nắng, dạn dày sương gió, nụ cười luôn thường trực trên môi. Lâm đang là Đội trưởng đội Cơ động của Hạt kiểm lâm rừng quốc qua Chư Yang Sin, Đăk Lăk.
Dẫn khách đi một vòng thăm nơi ăn chốn ở của anh em kiểm lâm, Lâm hồ hởi kể về công việc gác rừng của mình. Sinh ra ở Thanh Hóa, năm 1987, anh theo gia đình chuyển vào Đăk Nông lập nghiệp. Từ đó, đất rừng luôn gắn bó với chàng trai này. Mai Ngọc Lâm vào làm ở Đội Cơ động được 5 năm và mới được bầu làm đội trưởng. Trong số 13 anh em trong đội Cơ động ở đây, Lâm may mắn là người sớm có vợ con hơn tất cả.
![]() |
Nụ cười luôn thường trực trên môi người gác rừng Mai Ngọc Lâm (áo trắng). Ảnh: Anh Thư. |
Lâm hướng tay chỉ về phía đường, nơi lối mòn hàng ngày anh và các đồng nghiệp vào rừng, cho biết, rừng quốc gia Chư Yang Sin nằm ở phía nam của dãy Trường Sơn, chủ yếu là đồi núi nên phải đi bộ vào rừng tuần tra và gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài công việc mỗi ngày đi tuần tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của lâm tặc, vào mùa nắng nóng, những người gác rừng còn phải luôn cảnh giác với nạn cháy rừng.
"Lâm tặc thường đi thành đoàn 3-4 người đi bẫy hoặc 14-15 người nếu đi xẻ gỗ. Trước đây, lâm tặc thường đi vào ban ngày để xẻ gỗ nhưng từ khi cán bộ kiểm lâm làm chặt, chúng hay đi vào ban đêm nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng tuần tra", Lâm kể.
Mỗi đợt đi tuần, lực lượng của Lâm thường có 7-8 người, gùi theo quần áo, vật dụng cá nhân và thức ăn trong vòng một tuần, mỗi ngày đi bộ khoảng 20 km, luồn sâu vào rừng để tuần tra, canh giữ. Có những lần lâm tặc đi đông, mang theo vũ khí là súng kíp tự tạo nên nhóm của Lâm đã bị tấn công ngược lại. Lâm vén tay áo, chỉ vài vết sẹo trên cánh tay vạm vỡ.
“Mùa nắng thì việc đi tuần đơn giản hơn, mùa mưa đường đã hiểm trở, lại trơn trợt nên cực lắm. Thường mùa này, lâm tặc ngưng vận chuyển gỗ vì đường đi khó khăn, nhưng lại khai thác rồi giấu gỗ trong rừng, đợi nắng lên chuyển ra đi bán, nên chúng tôi càng phải nỗ lực tuần tra", người đội trưởng trẻ hào hứng kể chuyện.
Cái khó khăn nhất của đội là mỗi lần đi sâu vào trong rừng, không có sóng điện thoại, bộ đàm nên không thể liên lạc với bên ngoài. Nếu như gặp chuyện gì bất trắc, họ không thể ngay lập tức gọi điện để báo về trung tâm để xin ý kiến chỉ đạo, mà quãng đường đi ra để báo tin phải đi bộ mất 2 ngày.
Chàng trai 27 tuổi nhớ lại, năm 2005, khi vừa mới bước chân vào làm ở Hạt kiểm lâm vườn quốc gia này, đội của anh gồm 5 người đi tuần tra lên đỉnh Chưpanac. Sau khi để một người ở lại trông lán, 4 người bám theo một đường dây bẫy của lâm tặc để dỡ.
![]() |
Một buổi diễn tập, huấn luyện chó của Đội kiểm khuyển vườn quốc gia Chư Yang sin. Ảnh: Anh Thư |
Nhưng đúng lúc đó, cơn mưa rừng ập đến nên cả nhóm đã bị mất dấu, lạc đường. Họ mất 5 ngày 4 đêm mò mẫm trong rừng sâu, trời tối, lại mưa nên đường trơn trượt, 4 anh em càng đi lại càng thấy mờ mịt, không tìm được lối ra.
"Chúng tôi không có gì ăn, hầu như chỉ ăn bằng lá rừng, hoặc những cây quả nào đã bị khỉ hay con thú nào ăn, hoàn toàn dựa vào những kinh nghiệm đi rừng của mỗi người. Chúng tôi cứ cắt rừng, lần mò đi theo suối để xác định hướng ra". Lâm chia sẻ.
Vào mùa mưa, suối ở đây lại nhiều nên nhóm của Lâm cứ quanh quẩn không thoát ra được. Tính quãng đường bị lạc trong rừng, Lâm và đồng đội phải đi mất gần 80km đường rừng.
"Chỉ đến khi gặp được một người dân đi đánh cá ở sông, chúng tôi mới biết là mình đã may mắn thoát hiểm, niềm vui vỡ òa trên mặt mọi người, dường như chúng tôi quên hết đói, khát…", Lâm hồ hởi kể. 5 năm gắn bó với rừng, nhiều lần phải đối mặt với lâm tặc, vất vả, ăn gió, nằm sương, gian khổ là vậy nhưng "người gác rừng" này chưa một lần muốn từ bỏ rừng.
Theo VnExpress