Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Nguyễn Ngọc Phi cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện, đề án đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Chính quyền nhiều nơi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, để có thể bền vững, mỗi vùng, mỗi địa phương phải đi đúng về quan điểm, phương pháp tiếp cận và giải pháp thực hiện.
Sai phương pháp: sai hết
Là người có kinh nghiệm trong vấn đề dạy nghề, theo Thứ trưởng Phi, tất cả phải căn cứ vào những tiêu chí về nông thôn mới, bám vào mục tiêu dạy nghề là nâng cao kỹ năng cho người lao động để từ đó tăng thu nhập và từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động cho nông thôn. Dạy nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương khó song không được cầu toàn, cứng nhắc “vùng nào cũng áp dụng giống nhau” mà phải tôn trọng đặc điểm văn hóa của vùng miền gắn với đặc điểm sản xuất của vùng đó (miền núi khác với đồng bằng; miền Bắc khác miền Nam).
![]() |
Cũng theo Thứ trưởng Phi, ngoài việc áp dụng theo đặc điểm của mỗi vùng, thì phải bám vào đối tượng chủ thể kinh tế hình thành nội tại ngay trong ngành nông nghiệp và có cách tiếp cận tương ứng từng ngành học riêng. Chúng ta có bao giờ tự đặt câu hỏi, chẳng hạn: Tại sao nghề rèn đang ngày càng mai một? Cũng dễ hiểu bởi ngày nay mấy ai còn dùng xẻng, dùng cuốc để làm nông nghiệp nữa đâu. Tất cả đều có máy móc thay thế.
"Rồi qua đợt kiểm tra một số địa phương, tôi thấy tồn tại hàng loạt bất cập về phương pháp tiếp cận. Đó là phần lớn lao động sau học nghề việc làm không ổn định do thiếu quy hoạch, thiếu tổ chức vùng nguyên liệu, thiếu vốn sản xuất. Đặc biệt, xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn chưa gắn kết với doanh nghiệp theo nguyên tắc dạy nghề theo nhu cầu thị trường hay dạy nghề theo đơn đặt hàng"- ông Phi nói.
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhiều địa phương còn chạy theo số lượng người học hàng năm, thiếu cơ sở kinh tế để xác định nghề cần đào tạo cho người dân, chưa thấy được việc giải quyết dư thừa lao động trong nông thôn. Bên cạnh đó, nếu dạy nghề mà không gắn với điều kiện từng vùng miền là rất sai lầm bởi không phát huy được khả năng sau khi học nghề. Tính đến năm 2009, cả nước có 135.000 trang trại, hơn 18.000 hợp tác xã… Thế thì dạy nghề theo mô hình này là nên chứ. Dạy nghề cho dân biết cách trồng trọt là đúng nhưng phải nghiên cứu xem thổ nhưỡng, điều kiện từng vùng. Chỗ nào cũng trồng bưởi Đoan Hùng liệu có được không?
Đứng vững bằng đôi chân mình
Theo Thứ trưởng Phi, cần phải tôn trọng nguyên tắc quy hoạch vùng sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới từ đó làm cơ sở xác định ngành nghề đào tạo cho nông dân. Đây sẽ là nhiệm vụ tiên quyết giúp người dân có được nghề theo đúng khả năng. Dạy nghề là nâng cao kỹ năng để chuyển đổi nghề cho nông dân phù hợp. 80% người dân có nghề sau học là chỉ tiêu phải đạt nhưng làm thế nào để dân sống lâu dài chính bằng nghề họ học còn quan trọng hơn.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là đề án lớn của Chính phủ nên cần sự vào cuộc của nhiều Bộ, ngành. Ngoài ra, cần phải xác định dạy nghề là để cho nông dân làm kinh tế, tránh tổ chức học nghề mang tính phong trào, hình thức gây lãng phí (cả kinh tế và xã hội). Do vậy, Bộ LĐTB-XH, Bộ NN-PTNT cần chủ trì cùng các Bộ, ngành xây dựng, hướng dẫn về điều kiện tổ chức học nghề của cá nhân, gia đình học viên. Ngoài ra, dạy nghề cho lao động nông thôn không thể thiếu vai trò chỉ đạo của chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua công tác tuyên truyền chủ trương trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu bật các mô hình điển hình tốt và những hạn chế, yếu kém. Và “đừng bao giờ nghĩ rằng dạy nghề là bố thí cho người dân mà là trách nhiệm lớn lao của những người ăn cơm nhà nước. Phải dạy cho người dân đứng vững trên đôi chân của mình” – ông nói.
Trong đợt đi kiểm tra này, có cơ sở đào tạo nói với vị đại diện ngành LĐTB-XH rằng, chỉ cần học 1 tháng là hết sạch kiến thức nhưng vẫn phải dạy đủ 3 tháng để cho đúng “khung” chương trình (!?). Bên cạnh đó, tình trạng cơ sở dạy nghề thiếu giáo viên (chủ yếu đi thuê), giáo trình dạy nghề chưa thống nhất, thời gian dạy cũng chưa sát, tương thích với nghề.
Theo Tố Như ( Nông nghiệp Việt Nam)