Thời gian gần đây, cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp đang là vấn đề bận tâm không chỉ của chính phủ nước này mà còn là vấn đề của Liên minh Châu Âu và của thế giới. Nhằm đối phó cuộc khủng hoảng thâm hụt ngân sách và nợ công, có nguy cơ lan rộng ở châu Âu, Hy Lạp đã tiến hành hàng loạt biện pháp cải cách.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã liên tiếp thăm Luxemburg, Ðức, Pháp và Mỹ để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. EU cũng có động thái tích cực nhằm tránh để cuộc khủng hoảng của Hy Lạp trở thành "cuộc phá sản quốc gia".

Cuộc khủng hoảng thâm hụt ngân sách và nợ công ở Hy Lạp đang có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ nước này. Trong đó, mức nợ công đã lên tới 300 tỷ euro (tương đương 113% tổng sản phẩm quốc nội) và mức thâm hụt ngân sách năm 2010 dự báo là 13% GDP. Năm nay, để đáo hạn các khoản nợ trái phiếu, Hy Lạp cần vay thêm 53 tỷ euro, trong đó 20 tỷ euro phải thanh toán vào cuối tháng 5 tới.

Như nhiều nước ở châu Âu, Hy Lạp từng thực hiện nhiều thủ thuật che giấu thực trạng tài chính, nhằm đạt được các chỉ tiêu của EU đề ra. Athens đã che đậy một số khoản chi tiêu quốc phòng, với lý do bí mật nhà nước. Hy Lạp thừa nhận đã báo cáo chi cho quốc phòng thấp hơn thực tế tới 8,7 tỷ euro trong giai đoạn 1997 – 2003.

Nhằm đối phó cuộc khủng hoảng, Chính phủ nước này đã phải công bố kế hoạch kinh tế khắc khổ, giảm chi tiêu tới 4,8 tỷ euro, tương đương 2% GDP. Một nửa số tiền trên được tiết kiệm thông qua biện pháp giảm chi tiêu công, như hạn chế trả lương, thưởng và ngừng trợ cấp hưu trí; tăng thuế giá trị gia tăng, tăng thuế thuốc lá, rượu và các mặt hàng xa xỉ. Kế hoạch này của Chính phủ Hy Lạp đã vấp phải sự phản đối của người dân, khiến hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình.

Tuy nhiên, theo tính toán của EU, các biện pháp trên chỉ giúp Hy Lạp giảm một nửa thâm hụt ngân sách. Vì vậy, Hy Lạp đã phải phát hành trái phiếu thời hạn mười năm và thu được 7 tỷ euro. Ðây là lần thứ hai từ đầu năm 2010, Hy Lạp phát hành trái phiếu trong khu vực đồng euro. Ðợt phát hành trái phiếu thứ nhất cuối tháng 1, với thời hạn 5 năm, thu về 8 tỷ euro.

Dù Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khẳng định, cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp sẽ không gây ra một hiệu ứng dây chuyền, nhưng không thể chối bỏ rằng nó đã lan sang một số nước châu Âu, như Bồ Ðào Nha, Italy, Ireland, Tây Ban Nha. Bồ Ðào Nha tuyên bố áp dụng chính sách "thắt lưng, buộc bụng", cắt giảm chi tiêu, gác lại các khoản đầu tư và bán tài sản công để giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou thực hiện chuyến công du tới Luxemburg, Ðức, Pháp và Mỹ để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tuy nhiên, kết quả chuyến thăm trên không được như mong đợi. Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo các nước Luxemburg, Ðức, Pháp và Mỹ đều ngỏ ý có thể giúp đỡ Hy Lạp, nhưng chủ yếu trên phương diện chính trị chứ không phải các gói hỗ trợ tài chính cụ thể.

Trong khi đó, Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) tuyên bố sẵn sàng bổ sung hỗ trợ tài chính giúp Hy Lạp vượt qua cuộc khủng hoảng. EU cũng cam kết hỗ trợ Hy Lạp, sau khi Athens đã cắt giảm chi tiêu hiệu quả và đạt mục tiêu giảm mức thâm hụt xuống còn 8,7% trong năm nay. EU đang có kế hoạch thành lập một định chế tài chính của khu vực đồng euro, theo mô hình IMF, nhằm cứu trợ các nước thành viên rơi vào khủng hoảng tài chính, như Hy Lạp.

Kế hoạch kinh tế "thắt lưng, buộc bụng" của Chính phủ Hy Lạp có thể làm vừa lòng EU và tăng niềm tin của các chủ nợ, nhưng lại khiến người dân nước này bất bình vì bị giảm quyền lợi. Rõ ràng, để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp, cần sự phối hợp đồng bộ giữa nguồn lực trong nước và sự giúp đỡ của bên ngoài.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *