Người đàn bà che mặt
22/08/2008Ngân ngấn màu xưa Làm sao tròn suất diễn/Sao giấu được mình trong ánh mắt đêm (Độc vũ)
Nhà tôi
21/08/2008Chúng ta mải chạy theo những ham muốn vật chất, vẻ hào nhoáng bên ngoài mà quên mất một điều : Ngôi nhà sinh ra để cho người ở chứ không phải để trưng bầy, để khoe của.
Bạn văn 35 : Trọng Đài
21/08/2008Dân Hà Nội, đặc biệt dân Hàng Đào, cái gì không biết thì thôi, phàm đã biết đều biết rất thấu đáo chu toàn. Ngồi đâu cũng vậy, họ ít nói cái họ biết, ai hỏi thì nói, cũng chỉ nói vừa đủ cái người ta cần nghe, cần biết, ít khi nghe họ nói thừa, thứ ngôn ngữ khoe mẽ hầu như xa lạ đối với họ.
Tết quê
20/08/2008Xa xứ chỉ biết rộn ràng theo người ta dịp Giáng sinh và Tết Tây, lòng không khỏi nôn nao xao xuyến nếu không nói là buồn buồn nữa. Nên được chơi xuân ở quê nhà, nhất là nhà quê, không những là thú vui đặc biệt, mà còn là niềm xúc động vô biên.
Anh Hai Nam Bộ và cao bồi Texas
18/08/2008Bây giờ không còn máy bay cán gáo hay xuồng máy quân đội Mỹ lởn vởn trên sông để du kích bắn tỉa. Cuộc đấu chính là basa của anh Hai Nam Bộ so găng catfish phía cao bồi Texas. Thắng thua thuộc về phía người giữ được chất lượng và giá cả phải chăng.
Viết bằng bút của… giời
18/08/2008Nhà văn Dương Thu Ái là người dịch và biên soạn sách có lẽ là vào hàng nhiều nhất Việt Nam hiện nay. Điều lạ lùng hơn, tất cả số sách trên, ông đều viết bằng những cây bút bi... nhặt ngoài đường. Ông gọi đó là những cây bút của… giời! Và chỉ có hứng khi sử dụng những cây bút này...
Gánh gạo đường xa
16/08/2008Con bỗng thấy tự tin hơn khi ra đường, con đã nhận được rất nhiều phúc đức từ mẹ, và trên mẹ, là từ ngoại, như một thứ nước nguồn róc rách, trong lành, xuôi chảy.
"Em chỉ là người em gái thôi…”
16/08/2008Chàng hà tiện
16/08/2008Tôi bắt đầu hồ nghi anh bạn trai của cháu tôi là người “xanh”. Những người xanh cực đoan thoạt nhìn hơi quái.
Bỗng dưng có tiền (1)
15/08/2008Nếu bà không cung cấp đủ thông tin thì chúng tôi không thể chuyển phần thưởng đến cho bà. Tôi tỏ ra tiếc nuối. Vậy là tôi hụt một chuyến đi chơi, còn ai đó thì sẩy một con mồi.
Trái dại
13/08/2008Trâm cũng có loại nhé, có cây ngọt, có cây chát chết thôi, nhưng bọn con nít hình như có gì ăn là thích lắm rồi. Tốn kém nhất chính là muối ớt.
Nhà văn VN ít trông mong nhuận bút tuyển tập
12/08/2008Khi thấy có truyện ngắn được in trong tuyển tập đẹp, bắt mắt của một NXB lớn, thay vì vui mừng, một nhà văn lắc đầu ngao ngán: 'Lại tuyển tập! Mà sao chẳng thấy NXB đoái hoài tới tác giả'.
Mưa bong bóng...
12/08/2008Mưa càng lớn hơn khi càng trôi về đêm và hình như mưa đang khóc. Khóc cho một chuyện tình đã vỡ tan như bong bóng mùa mưa. Chia tay có lẽ là sự bắt đầu cho hai đứa trẻ con yêu nhau trong mùa mưa.
Bòn bon, vú sữa, sầu riêng...
12/08/2008Trái vú sữa ăn ở Vancouver khác trái vú sữa ăn ở bờ giếng dưới bóng râm cây vú sữa mọc trên đất cát Tây Ninh nhiều lắm. Trái sầu riêng cơm vàng hột lép mua ở chợ Viet Hwa, Seattle làm sao giống được trái sầu riêng chín cây rụng trong vườn nhà ngoại.
Thế giới câm lặng (2)
12/08/2008Và Trần, đêm đó đã mơ thấy cả thế giới đang chết lặng và anh là người duy nhất có thể di chuyển trong thế giới đó. Anh và cái bóng của chính anh.
Một ví dụ tiêu cực về tiểu thuyết trẻ
11/08/2008Và ngẩn ngơ, chả hiểu gì. Vì sao không hiểu? Vì người kể chuyện trót dẫn ta vào khu vườn hoang rối bời của tâm thức và sau một hồi lan can, quanh quẩn, anh bỏ ta luôn ở đó.
Nếu đi hết biển
11/08/2008Khi lớn lên, đã đi nhiều nơi trên thế giới, qua nhiều xứ sở văn minh nhưng xa lạ, một ngày kia, ông bỗng nhận ra câu trả lời : "Bây giờ, cháu đã biết rồi, thím ạ! Nếu đi hết biển, qua các đại dương và các châu lục, đi mãi, đi mãi thì cuối cùng lại trở về quê mình, về làng mình, thím ạ!...”
Cũ đến... 2 lần
11/08/2008Yến Lan mấy bận gác bút ra vườn hỏi ý hoa?
10/08/2008Nhà thơ Yến Lan "gác bút ra vườn hỏi ý hoa" không chỉ để bốn câu của ông trở thành tứ tuyệt, mà để tâm hồn ông trong trẻo hơn, thánh thiện hơn. Con người có thể đạo đức giả ở nơi chen lấn nào đó, nơi son phấn nào đó, thậm chí nơi trang trọng nào đó, nhưng không thể nào đạo đức giả trong thơ.
Cái tôi to tướng và cái tập thể nhạt nhẽo
10/08/2008Cái chủ nghĩa cá nhân vô lối này cũng đầy rẫy trong nghệ thuật. Vì là một thứ không chết ai, nên cũng chẳng có một sự phê bình nào, và nhất là những cơ quan quản lý văn nghệ chỉ lo những gì sai đường lối. Thế là có vô số thứ nghệ thuật không sai đường lối, nhưng tầm thường vô cùng trở thành thời thượng.