Nhớ mẹ ngày mưa
07/10/2008Lâu rồi tôi không được lao mình ra giữa đất trời bao la mà vùng vẫy dưới mưa, cảm giác tù túng, trói buộc cứ hiện hữu. Có lẽ từ ngày tôi rời xa vòng tay mẹ, những bài học mẹ dạy từ thưở ấu thơ cũng nên có dịp thể hiện.
'Những câu phức', sự quyến rũ của chữ
07/10/2008Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có một tập thơ lạ lẫm và… khó hiểu như thế này xuất hiện tại Việt Nam. Gần trọn tập thơ 50 bài là một khối ngôn từ văn xuôi tráng lệ và đầy ẩn mật.
Pi-en Thường Đoan - nàng thơ không bình yên
06/10/2008Xã hội có nhiều giai đoạn khác nhau, nên bắt buộc cách thể hiện bài thơ cũng phải khác đi, từ ngôn ngữ tới hình thức, nhưng bản chất thơ lúc nào cũng bí ẩn, đẹp và cực kỳ quyến rũ, luôn thu hút mọi người.
Đề tài quê hương trong tập thơ 'Trú mưa' của Thái Hồng
06/10/2008Khi đọc "Trú mưa", những bài thơ làm tôi xúc động nhất là những bài thơ chị viết về quê hương. Những bài thơ có ngôn từ rất đẹp, mềm mại và đặc biệt gợi trong tôi âm hưởng của lời ru, ca dao.
Khách thơ đem cơm áo cho người
05/10/2008Nhiều người quan niệm, nhà thơ thường nghèo, chẳng giúp được ai (về vật chất), "cơm áo không đùa với khách thơ"… Nhưng có ba nhà thơ “không nghèo”, chuyên đi hỗ trợ hậu hĩ bạn thơ bằng tiền túi của mình.
Tản mạn lời rao
05/10/2008Trong đời, hẳn ai cũng ít nhất đôi lần được nghe lời rao tần tảo. Tần tảo là bởi chỉ những người buôn thúng bán bưng, rã cẳng gánh gồng đầu thôn cuối xóm mới rao. Chứ cửa hàng cửa hiệu đường hoàng, mấy ai rao bao giờ. Vậy mới có những câu hò buồn váng vất cả mặt sông : “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời chèo chống mỏi mê”.
Ăn phở với Sơn Nam
04/10/2008Tôi chẳng ngại thấy người sang bắt quàng làm họ, xin bá vai chụp hình làm… tư liệu giảng dạy. Nhờ duyên chợ cá, tôi thành người bạn nhỏ của nhà văn lớn.
Bùi Giáng: Rong chơi giữa đìu hiu phố thị
04/10/2008Thơ trẻ, nhìn từ sân Văn Miếu
04/10/2008Kể từ Ngày thơ Việt Nam lần đầu tiên tổ chức năm 2003 đến nay, cứ vào rằm tháng Giêng hàng năm, cả nước ta lại tưng bừng cho ngày hội thơ ca lớn nhất này, và dần dần nó đã trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa không thể thiếu đối với công chúng yêu thơ.
Anh đi giăng câu
04/10/2008Tôi nghe thấy tiếng cá lóc táp cái "bốp" và mặt nước dợn sóng đùng đùng. Ông Hai giật lên không muốn nổi một con cá lóc to cỡ bắp chân. Tôi cũng cảm thấy sung sướng đến phát điên như ông Hai.
Hát giữa đồi sim
03/10/2008Nguyễn Đức Vân làm thơ rất nhiều và sáng tác nhạc (anh tự học nhạc) được khoảng 50 ca khúc hầu hết mang nội dung ca tụng thiên nhiên - tình người. Đến nay, anh đã in được tập thơ Người đẹp (NXB Trẻ, năm 2.000) và CD Đồi trăng Phương Bối (gồm 10 ca khúc đầu tay do Hãng phim Á Châu sản xuất). Dự kiến sẽ in tiếp tập thơ Cánh hoa vừa hé và CD ca khúc Mùa yêu thương.
Ứng xử văn hóa - nhân cách của người cầm bút
03/10/2008Nhiều khi, sự giản dị, tao nhã, thanh khiết lại là đỉnh điểm của cao sang.
Ăn gì cũng sợ
03/10/2008Thôi thì ăn cơm nhà. Nhưng vẫn không sao thoát được vệ sinh thực phẩm mất an toàn. Miếng thịt, con cá, đều đã nhiễm độc do nguồn thức ăn và môi trường sống của chúng. Sợ quá ăn chay.
Dấu nặng và nụ cười ông già
02/10/2008Lâu rồi tôi không ghé, đúng hơn không muốn ghé cửa hàng thực phẩm châu Á giữa Paris này, dù nó bán những thứ tôi cần, cách nhà tôi chỉ năm phút đi bộ, và dù tôi rất quen ông chủ nó – một người Việt gốc Hoa.
Lãng mạn thời thiếu điện
27/09/2008Có những số phận vất vả suốt đời không chỉ vì thiếu điện. Nhưng người ta cứ lặng lẽ sống, chấp nhận, chịu đựng và thích nghi trong mọi điều kiện hoàn cảnh của cuộc đời.
Đi tìm ẩn ngữ thơ Hoàng Cầm (Phần 1)
27/09/2008Giấc mơ Về Kinh Bắc này là sự siêu thăng của mặc cảm Oedipe, một thực tại siêu thực trong vô thức của Hoàng Cầm. Hoặc vì cái siêu thực ấy, trong mắt nhìn của hữu thức, là quá dung tục, hoặc vì nó quá tế vi...
Một lần gặp nhà thơ Huy Cận
26/09/2008Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
Ruộng ơi!
25/09/2008Phải có hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm mới tạo nên được "cấu tượng" của mặt ruộng để có thể trồng trọt. Thế mà chúng ta hồn nhiên cho đổ cát lấp đi hàng vạn héc-ta mặt ruộng đang canh tác để làm khu công nghiệp.
Nếu không viết…
25/09/2008Nếu ông thấy đời thường của mình quá nghèo nàn thì xin đừng buộc tội nó, hãy buộc tội chính mình, hãy tự nhủ rằng, mình không đủ tầm thi sĩ để gọi ra những tài nguyên của nó; bởi lẽ, đối với kẻ sáng tạo, không có cái gì là nghèo và không chỗ nào là nghèo nàn.