Mối tình thầm lặng của Gustave Flaubert
08/08/2009Tác giả "Madame Bovary" nổi tiếng với lối cư xử rất thô lỗ với phụ nữ, nhưng với Gertrude Tennant thì khác. Bà là người ông âm thầm yêu thương, người được ông gọi trìu mến là "Tuổi trẻ của tôi".
Hai nhà văn già và cô gái trẻ
07/08/2009Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn già chỉ xoay quanh chuyện tình - yêu - văn - chương, chữ - nghĩa. Câu chuyện của họ trở nên hào hứng khi cả hai đều “ham” một người. Người đó là cô gái trẻ Nguyễn Ngọc Tư.
Mơ về những tên đường bánh kẹo
07/08/2009Người ta chỉ có thể mở cửa một thành phố bằng vỉa hè. Mỗi người, từng ngày bước từ vỉa hè này qua góc phố nọ là bước vào một thế giới để bắt gặp cùng lúc quá khứ và tương lai, một chỗ đến đầy ắp chuyện cá nhân, một nơi về không bao giờ là đủ cho lòng ham sống
Nghèo mà học giỏi
07/08/2009Nghèo không phải là một chuẩn đạo đức, nhưng khi cơ hội không được chia đều cho mọi người, thì người từng trải sự khốc liệt của cuộc tranh sống muốn giúp đỡ người ở thế thua thiệt. Người bạn giáo sư của tôi có quan điểm khác.
Nỗi thống khổ của người làm vợ Leo Tolstoy
06/08/2009Sonia, vợ của nhà văn Leo Tolstoy, xưa nay vẫn được coi là người đàn bà tham lam ác nghiệt, là nguyên nhân khiến ông bỏ nhà ra đi để phải chết vất vưởng tại một nhà ga lạnh lẽo. Nhưng cuốn nhật ký sắp được xuất bản của bà lại cho thấy, Sonia cũng khổ sở không kém khi phải sống cùng một người chồng như ông.
'Những cơn mưa' của Cảnh Trà - một phong cách thơ mộc mạc nhưng mới lạ
06/08/2009Đọc vài câu đầu của bất kỳ bài thơ nào, cũng đều thấy nó quá mộc mạc, thô sơ. Y như miếng đất cày ngoài ruộng, cọng rơm khô trên đồng. Ấy vậy mà càng đọc tới, càng thấy nó hay.
NSƯT Trịnh Mai : Đã thưa tiếng cười
05/08/2009Vẫn nụ cười quen thuộc mang tên Trịnh Mai, nhưng giờ đây, tôi không còn thấy nó mang tính hài hước nữa. Tôi thấy buồn cho một số phận, một cuộc đời đã đi đến ngưỡng tuổi già như chuối chín cây.
Bệnh “nhạt” trong thơ
05/08/2009Nhưng ông có biết tôi sợ nhất những trường hợp nào không? Những câu thơ nhạt của những nhà thơ nhạt. Vậy mà những nhà thơ nhạt này đôi khi còn tỏ ra cao đạo, mới hãi.
Những ngón tay nhiệm màu
05/08/2009Đối với trẻ sống với cha mẹ, khi người lớn trò chuyện phát ra những âm thanh cao thấp uyển chuyển, đứa trẻ bắt chước ngay, và điều này lập đi lập lại, củng cố yếu tố kích thích trong não đứa trẻ. Đứa trẻ trải nghiệm những cảm nhận : mình sướng, mình bực bội, mình đói, mình mệt mỏi. Những cảm xúc này được cha mẹ đoán biết và đáp ứng.
Bên rìa nghĩa địa
04/08/2009Sáng nào cũng nhìn thấy phía trước mình một dòng sông người hối hả. Luôn luôn một cảm giác mọi thứ thật trần ai mà cũng thật vô nghĩa. Ngày trước người người cỡi trên xe đạp yên lặng nghèo khó, dòng người giống một dòng lá cũ trôi trôi u buồn. Ngày nay xe máy thống lĩnh, dòng người gầm gừ như thể được vũ trang để xông tới vô định.
(THVL) Gửi Triều Âm (2)
04/08/2009Sau tất cả những gì đã trải nghiệm với Internet, điều còn đọng lại trong tình cảm của mình không phải chuyện ảo hay thật, thật hay ảo, xấu hay tốt, lợi hay hại… mà chính là quan điểm của Triều Âm : dù ở ngoài đời hay kết tình bạn trong thế giới mạng thì điều tuyệt vời nhất vẫn là khả năng sống chân thành.
Nghe bước xuân về
01/08/2009Những ngày cuối đông, nàng Xuân còn bước những bước chân khẽ khàng quá khiến đôi khi không nghe rõ, cũng thích những ngày xuân sầm sập đến, với hoa xoan bung nở từng chùm trắng tím đẹp đến nao lòng.
'Tôi biết ơn người đọc'
12/07/2009Nghỉ học từ năm 14 tuổi do mắc bệnh nan y, nhưng trong khi chống chọi với bệnh tật, dịch giả Nguyễn Bích Lan tự học tiếng Anh, và đến nay, đã dịch 16 tác phẩm văn chương, mới nhất là Triệu phú khu ổ chuột và Người đàn ông hoàn hảo. Nguyễn Bích Lan nói chị biết ơn độc giả vì đã đọc sách dịch của chị một cách nghiêm túc.
Với danh họa Nguyễn Phan Chánh
10/07/2009Mặc dù cả hai người vợ của ông đều thua ông trên dưới mấy chục tuổi, thế nhưng cả hai người vợ trong cuộc đời của danh họa Nguyễn Phan Chánh đều cống hiến cho chồng mình một tình yêu sự chia sẻ vô bờ đối với niềm đam mê hội họa của ông.
Dị bản câu chữ về Mắt người Sơn Tây
09/07/2009Một sự quan tâm hết sức lý thú của người yêu thơ với bài thơ viết về đôi mắt giàu thân phận, một đôi mắt rất con người của một vùng đất cụ thể có tên là Sơn Tây để thành "Đôi mắt người Sơn Tây" sau được đổi thành "Mắt người Sơn Tây". Tôi bị "phê bình" là người thơ xứ Đoài mà trích dẫn nhầm cả những câu thơ hay về xứ Đoài của thi sĩ Quang Dũng.
Loan tin tìm người
08/07/2009Nội dung của những bản tin về người đi lạc được phát trên loa xóm ở quê thường vỏn vẹn theo một sườn nội dung thế này: “Ông/bà A có đặc điểm nhận dạng... tình trạng (tâm thần, lẫn trí, bực bội bỏ nhà đi...) đi lạc vào ngày... tháng... năm...”.
Bánh mì ơi!
08/07/2009Sau ngày giải phóng, có dịp lên Sài Gòn, gặp lại đám bạn cũ cùng quê, chúng cứ hỏi : Bánh mì ông mập còn không? Sao tao thèm ăn một ổ bánh mì dưới mình quá! Trên này ăn bao nhiêu loại bánh mì vẫn không tìm được vị ngon ấy.
Nhà thơ Hoàng Cầm: Đơn côi trong không gian vài mét vuông
05/07/2009Cú ngã định mệnh đã "neo" ông hoàng của thơ tình lại với cái giường bé xíu và đầy những sách tít tận tầng 5 ngôi nhà trong ngõ 43 Lý Quốc Sư cũng đã gần 10 năm nay. Thi sỹ Hoàng Cầm tuổi cận kề 90, bất động và nhỏ thó, câm lặng giữa không gian đặc quánh tưởng chừng không dịch chuyển
Nhà văn Lê Lựu bỗng nhiên làm 'kẻ ăn xin'
02/07/2009Trở thành Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, nhà văn Lê Lựu đã “rời bỏ một môi trường tự do”. “Từ đó, tôi trở thành cái anh vác bị gậy đi ăn mày, đến đâu cũng nịnh bợ, cũng xin xỏ, mặt cũng dày lên vì sự nịnh hót của mình”, nhà văn giám đốc tự sự.