"Tôi khẳng định, tôi đang rất bình an và hạnh phúc với nghề. Tôi không muốn dữ dội hay bùng nổ. Tuy nhiên, đừng bao giờ nói oan cho tôi điều gì, tôi không nhịn đâu. Bình an không có nghĩa là sợ oan ức hay sống sợ sệt" – nghệ sĩ Hữu Châu tâm tình.

– Thời gian qua, đọc một số bài báo viết về anh, có cảm giác ở thời điểm hiện tại, anh không thích người khác thương hại mình về những điều không may đã xảy ra. Bản thân anh nghĩ sao?

Đúng, vì tôi không thích người khác nhìn mình ở trạng thái như vậy. Con người ai cũng phải chấp nhận một cái khung, ở đây là khung số phận. Tại sao mọi người phải nhìn tôi theo kiểu thương hại, rằng ông Hữu Châu đó khổ lắm, gia đình gặp chuyện không may… Tôi không thấy mình khổ, ngược lại, rất may mắn. 

Những chuyện nghiệt ngã xảy ra với gia đình tôi là do ông trời đưa đến chứ có phải ai tạo ra đâu. Nói theo triết lý đạo Phật, đó là nghiệp chướng, mà nghiệp chướng đến rồi tự khắc sẽ đi. Tôi suy nghĩ nhẹ nhàng lắm. Càng về sau, tôi thấy mình càng chín chắn hơn.

 

Ở tuổi anh bây giờ mà sử dụng từ "chín chắn" liệu có còn phù hợp, bởi lẽ ra phải trên ngưỡng đó rồi chứ?

Không đâu. Suốt một đời người, ai cũng ngày càng trưởng thành hơn chứ làm gì có ai sinh ra đã chín chắn. Chín chắn ở đây không phải tuổi cao mà là thời gian trải nghiệm khó khăn và vượt qua nó như thế nào. Trải nghiệm nhiều, chín chắn sẽ càng nhiều.

Thú thật, nghệ sĩ càng có tên tuổi lại càng nhiều tật. Chính những khó khăn mà ông trời đưa đẩy đã làm tôi dằn đi những tật xấu của bản thân. Bớt tật xấu cũng có nghĩa là thêm chín chắn.

– Bình thường, đôi mắt anh rất buồn. Trong một tấm ảnh trên mạng, lúc anh cõng cháu trai trên lưng trong chuỗi ngày buồn, đôi mắt đó lại tĩnh và cương trực. Anh có thể chia sẻ thêm?

Mắt tôi buồn là do cha mẹ sinh ra và tạo hóa ban tặng nên tôi không bao giờ thắc mắc. Nhưng khi có chuyện lớn xảy ra trong gia đình, tôi với cương vị con trưởng, dĩ nhiên phải bình tĩnh. Vì thế, tôi không cho phép đôi mắt mình động quá nhiều.

Tôi phải tĩnh, phải làm như không có chuyện gì xảy ra để trấn an mọi người. Và tôi đã làm được. Tôi chẳng biết mình đã tập điều này từ lúc nào, có lẽ lâu lắm rồi.

– Vậy bây giờ khi mọi biến cố đã qua, anh đang cần điều gì trong cuộc sống riêng?

Tôi cần sự bình an, để sống và làm nghệ thuật. Chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với tôi nữa. Nếu có, tôi không biết mình có chịu đựng được nữa không. Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà. Đó là chuyện tương lai, còn bây giờ, khi đang ngồi với bạn, trong đầu tôi không có chuyện gì buồn hết.

Tôi vẫn cặm cụi làm việc, vui được với bạn bè về điều gì đó thì vui. Bạn bè bận, tôi tự vui một mình. Tôi có những niềm vui giản dị lắm. Có khi một mình tôi ngồi uống bia trên sân thượng, hoặc xem phim rồi phá lên cười. Rất vui và thoải mái.

Đôi mắt tĩnh của Hữu Châu trong đám tang của Hữu Lộc.

 

– Anh đang có nhiều niềm vui mới. Quay lại với công việc giảng dạy là cơ hội cho anh gặp gỡ nhiều người, để cảm thấy thoải mái và dễ dàng quên đi mọi thứ hơn. Anh nghĩ sao?

Tôi mới đi dạy về. Một buổi dạy chỉ được vài trăm nghìn đồng, không là gì so với cuộc sống bây giờ. Đã thế, dạy xong, đi về còn có mấy cô cậu học trò nhà ở cùng đường đi theo. Thấy đói bụng, thầy trò kéo vào quán ăn, thế là hết tiền một buổi dạy. Vậy nhưng, đó không phải là vấn đề. Trái lại, tôi thấy vui lắm. Đám học trò ngồi ăn, hỏi cái này cái kia, khiến tôi nhớ lại mình ngày xưa.

Tôi muốn ngoài việc truyền đạt chuyên môn cho các em, nhất quyết phải giúp học trò mình trở thành những diễn viên tử tế, tử tế với đoàn phim, với đồng nghiệp và coi trọng giờ giấc.

– Có người nói: "Tuy Hữu Châu không phải là nghệ sĩ số 1 của làng sân khấu nhưng anh sẽ là nghệ sĩ được nhiều nhất trong cuộc sống này". Anh nghĩ sao về câu nói này?

Tôi chỉ thấy một điều, sống trên đời không phải chỉ sống cho riêng mình, chỉ để thỏa mãn bản thân. Một ngày gần đây, khi hết thời, không còn tên tuổi nữa, không ai thèm lui tới với mình nữa đâu. Thế nên bây giờ, tôi cố gắng làm sao để khi già, đồng nghiệp cũ vẫn đến thăm nhà mình, chơi với mình. Lúc đó, tôi sẽ vui và hạnh phúc lắm.

– Anh sẽ làm nghề này trong bao lâu nữa?

Với trí nhớ của mình, tôi có thể làm nghề này hơn 10 năm nữa, nhưng mọi thứ còn phải tùy duyên, do trời định. Lỡ đến lúc đó, bác sĩ bảo tôi mắc chứng huyết áp rồi không cho diễn thì sao.

Tôi có thể khẳng định một điều, tôi đang rất bình an và hạnh phúc với nghề. Tôi không muốn "dữ dội" hay "bùng nổ". Tuy nhiên, đừng bao giờ nói oan cho tôi điều gì, tôi không nhịn đâu. Bình an không có nghĩa là sợ oan ức hay sống sợ sệt.

Hữu Châu trong một tạo hình sân khấu.

 

Tôi thích nhất những giây phút ngồi hóa trang. Lúc đó, tôi quên hết thực tại và mọi phiền phức xảy ra xung quanh. Đến giờ, tôi vẫn còn thú vui đứng trong cánh gà và quan sát khán giả ngồi dưới. Có nhiều cặp tình nhân, kể cả những cặp ở giới tính thứ 3 đến xem. Tôi thường xuyên diễn dành tặng riêng cho họ, nếu thấy họ đẹp đôi. Cho nên, khi để ý và bắt được ánh mắt tôi đang nhìn ai đó, tức là tôi đang diễn tặng họ đấy.

– Anh có dự định thay đổi không gian sống cho rộng rãi hơn hiện tại?

Không. Với tôi, căn nhà này là quá đủ. Có ai sướng như tôi đâu, đi hát về nhà, má đã để sẵn ly nước cho uống. Đói bụng thì gọi nhỏ em họ dọn cơm cho ăn. Tôi chỉ việc đi diễn mà không phải đụng đến bất cứ thứ gì trong nhà.

Mọi người cứ nghĩ sau chuyện của Hữu Lộc, tôi sẽ như thế này thế kia. Vậy nhưng, tôi chỉ muốn nói với những khán giả yêu mến mình thế này, tôi đang may mắn và có những điều "sướng" của riêng mình.

Theo tintuconline
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *