Hành khách 1: Nguyễn Thị Kim Hiền (1986) – Ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình tuần này là gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hiền ở ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hơn 15 năm qua, ngôi nhà ọp ẹp, cũ kỹ được chính quyền địa phương cho cất tạm gần đường Quốc lộ 1 này là nơi che nắng che mưa của cả nhà với 4 thành viên. Cuộc sống bấp bênh, tạm bợ khiến gia đình luôn quay quắt với cái khó, cái nghèo nên ngần ấy năm qua, vợ chồng chị Hiền anh Pháp đã ý thức
được phải có cái nghề trong tay mới mong cuộc sống được đổi thay…
Song hành cùng nhau vượt qua bao khốn khó nhưng hơn 10 năm nay, căn bệnh viêm phổi và gout khiến cho chân phải của anh Pháp dần teo lại, việc đi lại cũng gặp khó khăn. Những cơn đau nhức cứ liên tục hành hạ khiến sức khỏe của anh ngày một sa sút. Thế nhưng, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, vì tương lai của các
con mà người chồng, người cha này đành nén chặt đớn đau mà tiếp tục mưu sinh.
Bao nhiêu cố gắng của vợ chồng chị Hiền đều mong muốn lo cho 2 con là cháu Phạm Thành Lợi và cháu Phạm Kim Tuyền được học hành đến nơi đến chốn. Thấu hiểu được sự hy sinh của mẹ cha, Thành Lợi và Kim Tuyền đều cùng nhau chăm chỉ học tập để được bước chân vào giảng đường Đại học. Vui mừng vì những nỗ lực của con nhưng hành trình tương lai thực sự là một bài toán khó với gia đình khi công việc sửa xe của anh Pháp chỉ phụ thuộc vào khách vãng lai…
Mơ ước có số vốn để công việc ổn định càng giúp chúng tôi trân quý hơn nghị lực của anh Pháp và chị Hiền. Bởi đó không chỉ là mong mỏi có phương sinh kế cải thiện cuộc sống gia đình mà thẳm sâu trong lòng anh chị là khát khao thoát cảnh sống tạm ở nhờ trên đất địa phương, các con được học hành, gia đình được an cư lạc nghiệp. Nhưng với những khốn khó vây quanh, không biết bao giờ ước mơ này mới thành sự thật?
Hành khách 2: Phan Thị Duyên (1989) – Ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Nếu như gia đình chị Hiền trăn trở về cảnh sống tạm ở nhờ thì chị Phan Thị Duyên ở ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng đang đau đáu về một nơi ở lành lặn. Đến thăm gia đình chị, chúng tôi không chỉ xót xa về căn nhà không cửa, được dựng lên bởi những tấm gỗ cũ và đang dần mục theo thời gian, mà còn chạnh lòng hơn vì những cố gắng của đôi vợ chồng nghèo phút chốc vỡ tan. Cách đây 3 năm, sau đợt dịch hoành hành, công việc mà vợ chồng dành nhiều tâm huyết thất bại khiến anh chị rơi vào cảnh trắng tay.
Bao lần vấp ngã trên chặng đường mưu sinh, nợ nần thì chồng chất, vợ chồng chị cũng chưa bao giờ chùn bước. Anh Lũy đã chẳng quản xa nhà đi theo các công trình ở tỉnh Long An với niềm hy vọng để vợ con có được bữa cơm no. Còn chị Duyên trở lại công việc thuê mướn theo mùa vụ ở khu vực gần nhà để tiện việc chăm sóc con nhỏ. Đối diện với tình cảnh thiếu trước hụt sau, chị Duyên nung nấu mong ước quay trở lại công việc trồng trọt và chăn nuôi để chồng có thể ở tại nhà cùng chị chèo chống con thuyền gia đình vượt qua sóng lớn.
Mục tiêu an cư lạc nghiệp luôn hiện hữu qua sự cố gắng từng ngày của hai hộ gia đình. Dự tính của chị Hiền và chị Duyên đã được hoạch định kỹ càng và con đường tương lai của cả gia đình đều phụ thuộc vào sự quyết tâm và kiên trì bền bỉ của chị Hiền và chị Duyên. Hy vọng rằng, CXNA sẽ tiếp thêm sức mạnh và mở ra cơ hội để hai gia đình sớm chạm tay vào những ước mơ.
Bích Trâm