Căn nhà nhỏ dựng lên bằng tole cũ tạm bợ đã xiêu vẹo sau bao mùa nắng mưa, giống như chính gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp ngụ ấp Long Hải, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cũng sắp không còn trụ vững giữa những biến cố cuộc đời…
Năm 2021, chị Điệp liên tục bị những cơn nhức đầu hành hạ. Không lâu sau đó, anh Lê Văn Trỗi – chồng chị – cũng xuất hiện cơn đau thắt từ lưng xuống chân. Những cơn đau xuất hiện ngày một thường xuyên hơn. Nghĩ rằng đây là triệu chứng bình thường của những người quanh năm lao động chân tay nên anh chị chỉ mua thuốc uống cho hết đau rồi tiếp tục lao vào mưu sinh. Nhưng đến khi cầm trên tay kết quả thăm khám thì đất trời như sụp đổ trước mắt đôi vợ chồng trẻ…
Rời xã Long Bình, chúng tôi đến xã Vĩnh Hựu, cùng huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để lắng nghe câu chuyện về gia đình chị Dương Thị Hoa ngụ ấp Bình An. Vợ chồng ly thân hơn 20 năm nay, chị Hoa cũng chẳng còn chút hy vọng nào hàn gắn niềm hạnh phúc mong manh này từ khi anh đi biệt tăm không trở lại. Kể từ đó, chị nương nhờ căn nhà do cha mẹ chồng để lại sau khi họ qua đời để nuôi con, nuôi cháu. Và có lẽ điều đáng thương hơn níu chân chị và con cháu ở lại nơi không còn là tổ ấm này chính là tấm lòng tương thân tương ái của những thành viên bên gia đình chồng.
Tình thương như một phép màu diệu kỳ của cuộc sống, đã gắn kết những người không máu mủ ruột rà trở thành người thân của nhau. Và chính tình thương gia đình cũng giúp chị Hoa quên đi nỗi tủi buồn của những người phụ nữ gãy gánh giữa đường như chị và con gái thứ hai của chị để lao vào mưu sinh, dành hết tất cả lo cho đứa cháu ngoại Trang Thanh đáng thương.
Hồng Ngân