Tồn tại hơn trăm năm tuổi, làng nghề đan rổ truyền thống đã là sinh kế của rất nhiều hộ gia đình ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ đời này qua đời khác. Trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Duyên, ngụ ấp An Lương – người phụ nữ góa chồng một mình nuôi đứa con gái bị bệnh động kinh từ nhỏ.
Chồng qua đời, với bà Duyên đó không chỉ là mất đi người trụ cột gia đình mà còn là nỗi mất mát về tinh thần không gì bù đắp được. Thế nhưng vì con, bà phải cố gắng vượt qua. Một người mẹ già, một đứa con gái lúc tỉnh lúc mê… dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu mình là lẽ sống duy nhất của người kia trên cuộc đời này…
Cũng đắp đổi qua ngày với nghề đan rổ như bà Duyên, nhưng số vốn của chị Nguyễn Thị Xuân, cùng ngụ ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cứ cạn dần, cạn dần theo những lần chị đưa 2 con lên bệnh viện thăm khám những căn bệnh hiểm nghèo..

.
Hai con là tài sản quý nhất của đôi vợ chồng nghèo. Và có lẽ không nỗi đau nào hơn khi nhìn hai đứa trẻ bé bỏng mới chừng ấy tuổi đầu phải từng ngày chiến đấu với bệnh tật. Điều đó khiến người làm cha làm mẹ như chị Xuân anh Tiến lại càng không cho phép mình bỏ cuộc, mà thay vào đó anh chị làm việc cật lực hơn để có tiền chạy chữa cho các con.
Khi cả hai vợ chồng đều có sinh kế mới cho thu nhập ổn định thì tin chắc rằng rồi đây cuộc sống của gia đình chị Xuân sẽ vơi bớt những ngày cơ cực và có điều kiện chạy chữa bệnh tình cho các con tới nơi tới chốn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *