Vốn là hộ nghèo lâu năm của địa phương, tổ ấm của anh Phạm Văn Qui, ngụ ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre lại oằn nặng thêm bao nỗi lo kể từ ngày vợ anh mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối gần 2 năm nay.
Chị Muội – vợ anh Qui cho biết: Ăn hổng được ói rồi đi xét nghiệm máu, qua bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm máu là bác sĩ kêu phải chạy thận. Hồi đó là cũng suy sụp tinh thần rồi, rồi gia đình mới khuyên… Em nghĩ là còn con nhỏ ráng lo cho nó tới nơi tới chốn nên em mới cố gắng vượt qua căn bệnh để nuôi cho nó ăn học thành tài. Mẹ thì già rồi mẹ đâu có mần gì đâu, mẹ phụ nấu cơm, giặt đồ, nhiều khi xách nước cho tắm này kia vậy đó…
Từ ngày vợ bệnh, cuộc sống của gia đình anh Qui cũng có nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất là không có nguồn thu nhập ổn định, vì anh phải nghỉ làm hồ đưa vợ đi chạy thận, công việc đồng áng người ta thuê mướn cũng ngày có ngày không. Cảnh nhà chật vật nên anh xoay sở tạm bằng nghề giăng lưới cá bóng dừa hay đặt nom tôm đem bán để có tiền lo cho mẹ già, trị bệnh cho vợ và cho con trai đi học.
Anh Qui tâm sự: Có cá thì mình tự đi bán, có khi vòng vòng ở xóm người ta mua ăn thì người ta lại mua. Bữa nào đi chạy thận thì ở nhà 12 giờ rưỡi là mình bắt đầu đi, nếu mà thuận nước thì mình đi đặt xong về mình chở đi, còn nếu mà nghịch nước thì bữa đó mình phải nghỉ đặt để chở vợ đi chạy thận.
Hồng Ngân