Với những đổi thay tích cực, phường Đông Thuận – thị xã Bình Minh ngày hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. Nhưng, lặng lẽ nép sau nhịp sống rộn ràng là những mảnh đời lam lũ vẫn lặng thầm bên gánh mưu sinh.
Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 233: Phường Đông Thuận, TX Bình Minh
Gia đình ông Trần Tấn Đắt, khóm Đông Thuận
Một mái ấm lành lặn tưởng chừng đơn giản biết bao nhưng đó là mơ ước cả đời của vợ chồng ông Trần Tấn Đắt ngụ khóm Đông Thuận bao năm qua vẫn chưa thành hiện thực.
Bà Xuyến (vợ ông Đắt) lúc trước còn khỏe mạnh thì dặm lúa, mần cỏ lúa mướn cho người ta, cắt lúa mướn nữa, rồi từ ngày đau bệnh, sức khỏe suy yếu, bà chỉ biết đi vớt củi bán kiếm sống qua ngày.
Bữa đói bữa no cũng chật vật với từng con nước vì các con nghèo khó không phụ giúp được nhiều, nên mơ ước có một mái nhà vững chắc của đôi vợ chồng già cũng theo con nước lớn ròng trôi xa.
Gia đình chị Nguyễn Thị Đào, khóm Đông An
Ước mơ an cư chưa kip thực hiện thì con cái bệnh đau. Đó là nỗi trăn trở, ưu tư lớn của cả gia đình chị Nguyễn Thị Đào. Từng chén thuốc đắng sau nhiều lần chạy chữa không còn khả năng là tất cả hy vọng của người mẹ nghèo mong đứa con trai tội nghiệp có thể kéo dài sự sống.
Gánh nặng áo cơm giờ đây chất chồng lên vai người chồng người cha trụ cột. Nhưng vài công việc mùa vụ quanh xóm làm sao anh Hoàng có thể đưa gia đình thoát khỏi những thắt ngặt vì cảnh nợ nần cùng những âu lo khác cứ đêm ngày oằn nặng.
Gia đình chị Nguyễn Thị Bích Thuận, khóm Đông Thuận
Chuyến xe nhân ái tìm đến khóm Đông Thuận để lắng nghe nỗi nhọc nhằn của chị Thuận, một người vợ, người mẹ nhiều năm nay phải một mình gồng gánh gia đình khi chồng, con đều mắc bệnh hiểm nghèo. Đôi tay vốn chai sần vì bươn chải, đôi vai lại thêm rã rời bởi gánh mưu sinh, chỉ có công việc buôn bán nhỏ làm sinh kế, chị Thuận làm sao có thể dựng nên tổ ấm riêng, để không còn phải ở đậu, ở nhờ nhà người em trước cảnh nhà nhiều biến cố?
Gia đình anh Nguyễn Văn Thủy, khóm Đông An
Không vốn liếng, tiền làm thuê dành hết cho bệnh tật và việc học của con khiến cái nghèo và ước mơ an cư cứ mãi dở dang là nỗi niềm của vợ chồng anh Thủy chị Hằng ở khóm Đông An.
Ra riêng với 2 bàn tay trắng vì hai bên gia đình đều nghèo khó, anh Thủy – chị Hằng chỉ biết dựa vào sức lao động mà làm thuê kiếm sống. Căn nhà nhỏ dựng lên cách đây 15 năm đã xiêu vẹo theo thời gian chưa có điều kiện sửa sang cho lành lặn bởi tất cả tiền kiếm được từ công việc chạy xe ôm của anh và may vá của chị đều đổ dồn vào chữa trị bệnh tình cho anh và việc học của con trai.
Gia đình bà Phạm Thị Dở, khóm Đông Thuận
Tuổi xế chiều vẫn còn trăn trở nỗi lo mái nhà dột xiêu là câu chuyện về gia đình bà Phạm Thị Dở ngụ khóm Đông Thuận khi hằng ngày nhìn đứa con trai út trầy trật với gánh áo cơm.
Anh Lời – con trai út của bà Dở đôi mắt không nhìn thấy rõ, mỗi lần đi làm đều phải dựa vào vợ mà lần mò. Công việc bán dừa lúc có, lúc không, thu nhập không ổn định thì mong mỏi cho con cái 1 tương lai tươi sáng hơn, người làm cha như anh Lời vẫn từng ngày gắng sức, nhưng làm sao ước mơ thành sự thật khi từng ngày trôi qua bên mái lá ngả ngiêng, cảnh nhà vẫn còn loay hoay trong bài toán khó nghèo
Gia đình chị Nguyễn Thị Lài, khóm Đông An
Hơn nửa cuộc đời trôi qua, hai mẹ con chị Là vẫn chưa có được một bến đỗ bình yên. Trong lúc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, người chồng, người cha đành lòng dứt áo ra đi, để lại 2 mẹ con chị Lài cùng số nợ khiến chị phải cầm cố đất đai.
Trong ánh mắt thơ ngây của cháu Hường – con chị Lài – vẫn còn chất chứa vẹn nguyên kí ức về một tuổi thơ không êm đềm, yên ả. Cố nắn nót con chữ đầu đời, cô học trò nhỏ biết rằng giờ đây mình là điểm tựa duy nhất cho người mẹ đã lao tâm lao lực gần như một đời để vun vén cho gia đình mà thần trí đến nửa tỉnh nửa mê.
Hồng Ngân