Chuyến xe nhân ái – Kỳ 187: Thị trấn Tam Bình – Thị trấn Long Hồ – Phường Thành Phước (Bình Minh)
29/12/2014Sau hành trình tìm về các xã vùng sâu, Chuyến xe nhân ái tiếp tục chia sẻ khó khăn với những bà con nghèo ở các thị trấn, xã phường còn lại của huyện Tam Bình, Long Hồ và Bình Minh.
Hoàn cảnh đầu tiên là gia đình anh Nguyễn Thành Liêm ngụ khóm 3, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình. Anh chị có hơn 10 năm làm thuê làm mướn bởi bước đầu khởi nghiệp là đôi bàn tay trắng. Dẫu siêng năng làm lụng nhưng chẳng may việc chăn nuôi thu lỗ, anh Liêm lại phát bệnh thần kinh nên cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Càng chật vật hơn khi đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học mà kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào những đồng tiền công ít ỏi theo mùa vụ. Thế nên, căn nhà được địa phương hỗ trợ gần chục năm đã cũ kĩ mà anh chị chưa thể sửa sang.
Rời thị trấn Tam Bình, chúng tôi đến thăm nhà bà Trần Thị Hiệp ở khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ. Mái lá tả tơi, cái kèo cái cột chẳng còn vững chắc để chống chọi với gió mưa là nơi nương náu của hai mẹ con suốt mười mấy năm qua. Sức khỏe hao mòn vì các bệnh tuổi già hành hạ nên bà Hiệp không còn gắng gượng đi mua ve chai như trước. Dẫu đôi chân khập khiễng, nhưng anh Sơn- con trai bà- vẫn cần mẫn làm sên lộn đề kiếm chục ngàn tiền công đắp đổi cuộc sống qua ngày. Ước mơ có được mái nhà lành lặn với hai mẹ con vẫn còn xa xôi.
Từ ngày anh Đài – chồng chị Yến, gặp tai nạn té giàn giáo trong lúc làm phụ hồ, sức khỏe suy giảm không còn làm được công việc nặng như trước thì cuộc sống gia đình của chị Nguyễn Hồng Yến ngụ khóm 3 gặp muôn vàn khó khăn. Một mình bươn chải với việc hái rau, bắt ốc, chị Yến chỉ mong kiếm thêm chút tiền mua cho chồng thang thuốc, mua cho con gái vài quyển tập, cây viết để đến trường. Căn nhà nhỏ được bà con gom góp cây lá cất cho lúc chị và anh ra riêng giờ liêu xiêu trước nắng mưa.
Rời thị trấn Long Hồ, những người thực hiện chương trình không khỏi xót xa trước căn nhà nhỏ xiêu vẹo chống tạm bằng cây như chực đổ sập lại là nơi trú ngụ của 4 thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh. Ra riêng với tài sản duy nhất là đôi bàn tay cần cù lao động, vợ chồng chị chăm chỉ làm ăn mong sớm đưa gia đình thoát khỏi khó nghèo. Vất vả vác cam thuê theo mùa vụ, chồng chị Thảo chẳng may gặp tai nạn rồi bị cụp xương sống, vậy nên, phần lớn chuyện áo cơm, học hành của các con đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc phụ quán cơm của chị. Mong mỏi có được mái nhà kín đáo để che nắng che mưa, cho các con an tâm học tập khi trời mưa gió đến nay vẫn còn là nỗi trăn trở của gia đình.
6 năm chồng bỏ ra đi là ngần ấy thời gian chị Lê Thanh Nhàn ngụ khóm 3 phải một mình vất vả với nghề giặt đồ mướn để lo cho 3 đứa con còn thơ dại. Dù sức khỏe hao mòn vì căn bệnh thiếu máu cơ tim nhưng chưa bao giờ chị cho phép đôi tay ngơi nghỉ. Những ngày không đi giặt đồ thuê chị lại tranh thủ xin rửa chén, lau nhà để kiếm thêm chút tiền lo cho bữa cơm của cả nhà được no lòng. Thương mẹ một mình gánh vác gia đình, em Nguyễn Thị Ngọc Hà – con gái lớn của chị, sớm dở dang chuyện học hành đi bán vé số phụ mẹ lo cho 2 đứa em được đến trường. Mái nhà bao năm thiếu vắng người trụ cột nay xác xơ, dột nát phải vá víu bằng những tấm cao su mà chị chưa có điều kiện sửa sang cho lành lặn.
Ra riêng không đất đai, chẳng nghề nghiệp ổn định nên vợ chồng anh Nguyễn Hiếu Trang ở khóm 4 chưa thể có cuộc sống đủ đầy hơn. Mặc đôi tay khiếm khuyết do di chứng của căn bệnh sốt bại liệt từ năm lên 4, anh gắng sức bám lấy công việc phụ hồ để lo cho gia đình, dù công việc bữa có bữa không. Nỗi âu lo hằn lên gương mặt sạm nắng của người cha khi đứa con trai Nguyễn Hiếu Duy không được bình thường như bao đứa trẻ khác vì căn bệnh kém trí tuệ, vợ anh phải ở nhà chăm sóc cho con. Nhìn mái nhà dựng tạm trên nền đất nhỏ cha mẹ cho lúc ra riêng cũng gần 6 năm giờ lụp xụp, cây lá xác xơ. Vợ chồng anh cứ ước mơ về một mái nhà vững chắc nhưng biết đến bao giờ mới thành hiện thực khi công việc của gia đình cứ bấp bênh.
Sau mỗi chuyến hành trình, với từng gia đình mà Chuyến Xe Nhân Ái đi qua có những nỗi niềm trăn trở khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung là ý chí vượt qua khó nghèo và những ước mơ rất đỗi giản đơn về một nơi an cư mà bà con hằng ấp ủ. Tin rằng ngôi nhà mới được chương trình hỗ trợ sẽ là nền tảng vững chắc để bà con yên tâm vươn lên trong cuộc sống.
Tấn Đạt