40 tuổi nhưng anh Phân dường như cằn cỗi, già dặn hơn tuổi thật của mình khi hơn 20 năm qua anh phải đối mặt với biết bao lo toan cùng bệnh tật hành hạ. Thế nhưng trong tận cùng cái khó, anh Phân vẫn luôn kiên cường và có lẽ điều làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn là tình cảm gắn bó giữa các hội viên dành cho nhau mỗi khi tối lửa tắt đèn.
Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 339: Anh Võ Văn Phân
Nhọc nhằn làm lụng để đổi lấy chén cơm manh áo bằng những việc làm thuê nặng nhọc thế này, với người khỏe mạnh chỉ cần cố gắng 1 thì riêng anh Phân phải cố gắng gấp đôi, gấp 3 người ta mới có thể mang về vài chục ngàn đồng cho gia đình. Từng công tác trong ngành thuế ở xã, và đã từng mơ ước cho riêng mình một cuộc sống sung túc từ con đường học vấn. Thế nhưng vì cảnh nhà thắt ngặt thiếu bờ vai gánh vác nên ước mơ ấy của anh đã sớm đành dang dở. Quyết định ở lại nhà dừng lại việc học, với anh đó là cả nỗi niềm trăn trở khi gánh cơm áo vẫn chưa thể nhẹ lòng để vượt qua. Và cuộc sống trôi nổi rày đây mai đó với đủ việc làm thuê làm mướn cũng bắt đầu từ đây, cho đến khi anh gặp được người phụ nữ của đời mình và chọn Tân Hòa làm nơi dừng chân. Cùng vợ xây dựng được mái nhà nhỏ, niềm hạnh phúc được làm cha chưa tròn thì bao thiếu thốn bẫn chật của cuộc sống khó nghèo bắt đầu bủa vây tổ ấm.
Thương vợ con mười mấy năm qua vẫn chưa 1 lần được sống trong bình yên, bao lần anh đã dặn lòng phải vững tin để có thể làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột. Hết công việc làm thuê cho người ta, anh lại mua lưới về làm dớn cho bà con trong xóm để có thêm nguồn thu nhập. Mùa nào việc đó, ít chục ngàn đồng kiếm được sau 1 ngày ròng rã ngồi cặm cụi bên từng mảng lưới nhỏ, tuy vất vả gian nan nhưng với anh đó là tất cả nền tảng cho những ước mơ tương lai được đến gần hơn với gia đình mình.
Trong nỗi trăn trở của các thành viên gia đình này, dường như đâu đâu trong mọi ngõ ngách của căn nhà cũng là hình ảnh của những lớp bao nilon cũ rách, những cái cột cây kèo đang dần bị mối mọt lấn sâu trước mưa gió thời gian. Dưới mái nhà nhỏ, bao nhiêu năm qua đã quen thuộc với hình ảnh 3 con người bé nhỏ luôn phải thu mình nơi góc nhà thức trắng đêm mỗi khi mưa giông ập đến.
Nằm lọt thỏm ngay cạnh chân đê, thế nên mỗi lần mưa lớn là nước trút hết xuống ngôi nhà, nền đất không còn chỗ đứng, sình lầy trơn trợt, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại suốt hơn mười mấy năm qua với gia đình của anh Phân. Không thể nhớ hết bao nhiêu lần bà con trong xóm đã phải chạy đến trong đêm để giúp gia đình chống đỡ lại mái nhà mỗi khi mưa to gió lớn.
Thương nhau rồi về chung sống dưới 1 mái nhà, bao năm qua dù cảnh nhà lắm gian truân nhưng chị Diễm vẫn đồng lòng cùng chồng vượt qua. Ngần ấy năm cùng anh đối mặt với những thiếu hụt, chị hiểu cuộc sống vẫn còn tương lai khi mỗi ngày nhìn thấy Lan Vi- đứa con gái ngoan hiền của vợ chồng thêm khôn lớn.
Quần quật với những công việc không tên từ sáng đến tối, thế nhưng chị chưa hề than thở về nỗi nhọc nhằn mà mình đang gánh vác. Hạnh phúc với người phụ nữ hiền lành, ít nói này chỉ đơn giản là có thể cùng chồng chia sớt bao nỗi lo, bao gánh nặng mưu sinh hằng ngày để có thể chăm lo cho con nhỏ. Hết dặm lúa, làm cỏ thuê, chị lại nhận thêm mớ hạt điều về gia công cho người ta. Siêng năng làm lụng lại luôn dành hết tình thương cho chồng con thế nhưng tận sâu lòng mình chị Diễm vẫn đau đáu nỗi lo về 1 nơi ở lành lặn cho gia đình mình vẫn còn là ước mơ xa. Bao lần chị phải lặng im trước câu hỏi thơ ngây của con gái về chuyện sách vở chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu và một mái nhà vững chãi hơn mỗi mùa mưa về biết đến bao giờ mới thành hiện thực?
Khép lại câu chuyện khó nghèo của gia đình anh Phân, điều khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn hết là được lắng nghe anh kể về những thành tích học tập xuất sắc của Lan Vi – đứa con gái mà cả anh lẫn chị đều gửi gấm tất cả ước mơ.
Niềm vui nhỏ giữa 1 ngày bận rộn đầy khó nhọc của anh Phân là chỉ dạy cho con trẻ những bài học đầu đời. Lan Vi, nhỏ nhắn, hồn nhiên bên cha, dù chưa hiểu nhiều về cảnh nhà chật vật nhưng hơn hết em hiểu được tình thương yêu và sự trông chờ của cha mẹ vào việc học của mình. Trên hành trình tìm kiếm ước mơ của Vi, chúng tôi cảm nhận được ở đó có tình thương dành cho cha, sự hiếu thảo hết lòng với mẹ của một cô trò nhỏ, có cả quyết tâm vực dậy tương lai của anh Phân, chị Diễm – những con người đã từng nếm trải đủ những gian nan đời nghèo.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 1/ Anh Võ Văn Phân, ấp Trung, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Phương Thảo