Như bao người dân ở xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chị Nguyễn Thị Loan cũng đã nhiều năm gắn bó với nghề đan lục bình. Công việc là phương kế mưu sinh của nhiều hộ gia đình nơi đây khi không có đất đai canh tác và nghề nghiệp ổn định.
Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 335: Chị Nguyễn Thị Loan
Nhìn thì đơn giản đó, nhưng công việc này đòi hỏi người làm phải thật khéo léo, nhanh nhẹn và nhất là phải nhẫn nại. Ngồi còng lưng bên những khuôn lục bình từ sớm đến tối, nhiều lúc có con gái phụ trợ nhưng thu nhập mỗi ngày cũng chẳng là bao, miếng cơm manh áo của hai mẹ con chị Loan chỉ có thể đắp đổi cho qua ngày. Cuộc sống chật vật là vậy nhưng ở vùng sông nước này không dễ để kiếm được một công việc tốt hơn, nên chị Loan cũng xem những khó khăn đó như một phần không thể thiếu trong guồng quay của đời sống mưu sinh. Cái chòi ọp ẹp chứa đầy lục bình khô của chị cũng vì vậy mà được dựng lên. Mẹ con nấu nướng, ngã lưng cũng trong cái chòi này.
Nghề đan lục bình là cách mà chị Loan chọn để nuôi sống 2 mẹ con khi đất đai, nghề nhiệp thì không có
Không hơn cái chòi trước nhà bao nhiêu, mái ấm của hai mẹ con chị Loan cũng tuềnh toàng, đơn sơ với vài vật dụng cũ kĩ. Căn nhà này, mỗi một viên gạch được kê tạm dưới nền đất ẩm ướt, mỗi cái cột, cái kèo, tấm lá cũng là tấm lòng của bà con chòm xóm giúp đỡ cho gia đình khi chỗ ở trước đây của hai mẹ con sắp đỗ sập mà không có tiền để dựng lại. Đón nhận sự yêu thương và quan tâm ấy, với mẹ con chị Loan là niềm hạnh phúc vì đã có chỗ ở kín đáo hơn, nhưng 5 năm ròng rã trôi qua, mái lá cũng ngã màu, rệu rã theo những ngày tháng khó khăn của gia đình. Vậy là chị Loan lại phải một mình sửa chữa, vá víu lại cho căn nhà lành lặn, ấm áp hơn, nhưng cũng chẳng biết có thể tiếp tục cầm cự được mấy mùa mưa nắng. Để rồi chị thấy lòng mình xót xa, bất lực cho cảnh nhà đơn chiếc, ước mơ về một mái nhà lành lặn biết đến khi nào mới thực hiện được khi cuộc sống luôn đối mặt với khó nghèo.
Trước những đắng cay, khắc nghiệt của cuộc đời mình, điều duy nhất mà chị Loan có thể làm là cố gắng mạnh mẽ dù kí ức về một mái gia đình không hạnh phúc đã lấy đi trong chị biết bao nước mắt. Một mình gồng gánh nuôi con suốt mười mấy năm ròng rã là khoảng thời gian không dễ dàng với một người phụ nữ. Chị cũng không còn nhớ nỗi mình đã làm bao nhiêu việc để kiếm tiền trang trải áo cơm, từ việc nặng cho tới việc nhẹ, từ nơi này đến nơi khác, để rồi khi đôi chân mỏi mệt, sức khỏe hao mòn thì chị vẫn tiếp tục cố gắng với công việc đan lục bình để làm kế mưu sinh.
Bao năm rồi, gia đình thiếu đi một đôi vai vững chải của người đàn ông lo toan gánh vác, chị Loan cũng phải đảm đương cả phần việc của một người chồng, người cha. Tranh thủ sau giờ đan lục bình, chị lại lênh đênh nơi khúc sông quen thuộc kiếm từng con cá cho bữa cơm gia đình. Dù làn da có chai sần, đen sạm theo những mùa nắng mưa vất vả, nhưng lòng người vẫn bền bỉ trước gian nan, sóng gió cuộc đời để vững tin hơn ở ngày mai.
Vừa làm cha, vừa làm mẹ, chị Loan tranh thủ đi giăng lưới, kiếm con cá cho bữa cơm
Đứa con gái duy nhất không chỉ là nguồn an ủi, xoa dịu những đớn đau, tủi buồn trong quá khứ của người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh mà còn là động lực để chị quên đi mệt nhọc, khó khăn hiện tại mà cố gắng cho tương lai. Cái chòi nhỏ ven sông đã chứng kiến bao vất vả của cuộc đời người phụ nữ nghèo nhưng cũng đong đầy tình mẫu tử thiêng liêng. Bữa cơm của hai mẹ con vẫn quen thuộc với mớ rau, trái chuối sau vườn nhưng vẫn ấp áp yêu thương mà hai mẹ con đã dành trọn cho nhau.
Thấy con gái sớm mất đi tình thương và sự chở che của một người cha nên chị Loan muốn dành hết yêu thương để bù đắp cho sự mất mát ấy. Mỗi ngày, sau giờ những giờ lao động vất vả, niềm hạnh phúc của người mẹ là được chải cho con mái tóc, vá cho con tấm áo. Một hình ảnh giản dị nhưng ấm áp biết bao, như xua đi hết mệt nhọc, thiếu thốn đã từng ngày ám ảnh trong mái nhà dột xiêu.
Cái chòi lá nhỏ vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là nơi chị Loan nhóm bếp, chuẩn bị cho bữa cơm nghèo
Năm nay cháu Nguyễn Thị Mỹ Chi đã bước vào lớp 5. Lớn lên trong thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm từ một gia đình trọn vẹn nên Chi không thể tận hưởng tuổi thơ hồn nhiên vô tư như bao đứa trẻ khác mà trầm tính, ít nói. Để rồi, nước mắt của cô trò nhỏ lại rơi mỗi lần có ai nhắc đến cha.
Thấy con gái sớm mất đi tình thương và sự chở che của một người cha nên chị Loan muốn dành hết yêu thương để bù đắp cho sự mất mát ấy. Mỗi ngày, sau giờ những giờ lao động vất vả, niềm hạnh phúc của người mẹ là được chải cho con mái tóc, vá cho con tấm áo. Một hình ảnh giản dị nhưng ấm áp biết bao, như xua đi hết mệt nhọc, thiếu thốn đã từng ngày ám ảnh trong mái nhà dột xiêu.
Tình thương của mẹ như bù đắp những đớn đau không thể cất nên lời, giúp Chi mạnh mẽ vươn lên bằng thành tích học tập đáng khen ngợi với nhiều năm liền khá giỏi. Những thành tích ban đầu ấy là nền tảng để Chi vươn xa hơn đến chân trời rộng lớn của ước mơ mà Chi và người mẹ của mình vẫn từng ngày ấp ủ.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 1/Chị Nguyễn thị Loan, ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Cẩm Nhường