Qua chuyến đò gần 20 phút, Chắp cánh ước mơ tìm đến với xã Hòa Minh, một xã cù lao của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cuộc sống của người dân nơi đây quanh năm gắn bó với đồng ruộng, vuông tôm, vì vậy nếu có đất đai để canh tác, đầu tư thì còn mong có ngày khấm khá, chứ như những người lao động chỉ có công việc làm thuê, làm mướn để đắp đổi qua ngày thì cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nhất là khi hữu sự. Gia đình anh Đặng Hoàng Danh ở ấp Giồng Giá là một trong những trường hợp như vậy.
Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 334: Anh Đặng Hoàng Danh
Biến cố bất ngờ ập tới khi chị Tuyết bất ngờ bị hội chứng thận hư, nhà nghèo lại mất đi một lao động chính thì đời sống gia đình gần như rơi vào cảnh bế tắc cùng cực. Thế nhưng suốt năm năm qua, niềm tin và hy vọng vào tương lai vẫn bền bỉ trong câu chuyện gia đình này.
Trong gian nhà chật hẹp chỉ hơn 10 mét vuông, chúng tôi cảm nhận được cái chật vật, khó khăn của cuộc sống gia đình này. Nó ám ảnh từng bữa ăn, giấc ngủ, nếp sinh hoạt của các thành viên, và trong cả nỗi lo về tiền thuốc thang, chạy chữa cho sức khỏe mạnh lành của chị Tuyết.
Mấy năm trời đeo mang bệnh tật, số tiền vay mượn để trị bệnh hết 8 triệu đồng – một khoản tiền không quá lớn với nhiều người nhưng với gia đình chị là cả một gia tài mà chị cũng không hình dung được hai vợ chồng phải cật lực làm thuê để tích cóp trong bao lâu. Vậy nên, chị luôn cảm thấy lo lắng, bất an mỗi khi nghĩ đến khả năng chi trả món nợ này vì bản thân giờ không còn khả năng lao động để cùng anh vun vén cho cuộc sống gia đình như lúc trước.
Ấp ủ bao dự định cho tương lai kể từ ngày ra riêng, nhưng rồi bệnh tật ập tới khiến ước mơ trở nên xa vời. Hơn 5 năm trôi qua, vợ chồng chị Tuyết phải học cách chấp nhận thực tại nghiệt ngã để mà sống, mà tiếp tục vươn lên trước những gian nan.
Bệnh nặng nhưng những lúc khỏe, chị Tuyết cố gắng đi cắt cỏ cho bò ăn
Mái nhà của đôi vợ chồng nghèo được cất ngay cạnh chuồng bò cũng tả tơi, rách nát theo những năm tháng khó khăn ấy. Có lúc phải xin từng tấm lá, tấm bao nilong của hàng xóm vái víu lại cho đỡ mưa tạt gió lùa. Cột cây thì cũng bị mối mọt ăn gần hết. Mỗi lần giông gió, anh đi làm xa, chị Tuyết chỉ biết lặng lẽ ôm con vỗ về cho con đỡ sợ.
Thương sao dáng người gầy gò, tiều tụy vì bệnh tật hành hạ, chị vẫn cố gắng đi cắt cỏ chăm sóc cho đàn bò – niềm hy vọng hiện nay để cải thiện thu nhập cho gia đình. Với một người sức khỏe bình thường, công việc này không mấy khó khăn, nhưng với một người hơn 5 năm ròng sống chung với bệnh tật như chị thì không hề đơn giản. Trong những lúc như thế này, con cái không chỉ là nguồn an ủi để xoa dịu những đớn đau trong chị giữa lúc tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng, bế tắc mà còn là điểm tựa tinh thần để chị ý thức được vai trò trách nhiệm của một người mẹ sau những ngày đau ốm triền miên.
Tương lai của gia đình được đặt trọn vào đứa con trai Đặng Hoàng Dự. Cảnh nhà khó khăn nên góc học tập của Dự cũng đơn sơ với vài vật dụng cần thiết. Chiếc bàn học là tài sản quý nhất mà em có được, là sự quan tâm của nhà trường dành cho cậu học trò nghèo vượt khó. Và như thế, suốt năm năm qua, dưới ánh đèn leo lét, cậu học trò lớp 5 vẫn đều đặn đạt thành tích học sinh tiên tiến như một món quà nhỏ đáp lại tình thương yêu và sự mong mỏi của cha mẹ.
Sau giờ học, niềm vui của Dự là có thể phụ cha mẹ làm việc nhà. Những công việc dù nhỏ nhặt nhưng ở đó là sự thấu hiểu của hoàn cảnh gia đình để san sẻ những khó khăn chất chồng trên vai cha và để tương lai của em được nối gần hơn đến chân trời mơ ước.
Gánh nặng của người trụ cột như anh Danh càng thêm nặng trĩu khi mà con còn nhỏ dại, vợ lại bệnh tật triền miên
Cũng như chị Tuyết, khi bày tỏ niềm mong ước cho tương lai, anh Danh cũng nói lên sự quyết tâm của bản thân mình để con trai có thể tiến xa hơn trên con đường học vấn. Chính vì những điều đó mà người trụ cột như anh chưa bao giờ ngại khó khăn, gian khổ để bươn chải gánh vác gia đình trong bao năm qua.
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, anh đã sớm phải vất vả mưu sinh để phụ giúp gia đình. Chính những năm tháng đó đã rèn cho anh sự nhẫn nại, cần cù để giờ đây, anh thấy mình phải cố gắng đứng vững để làm chỗ dựa cho vợ con trước bao sóng gió.
Dãi dầu mưa nắng bao mùa, chiếc áo trên vai có bạc màu, nhưng tình thương của anh dành cho gia đình chưa bao giờ phai nhạt. Để rồi, mỗi lần nhắc đến vợ con với những ngày khó khăn chật vật, người đàn ông mang vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ vẫn không thể giấu được những giọt nước mắt tủi buồn khi thấy mình vẫn chưa thể làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha.
Cảnh nhà khó khăn là vậy, nhưng điều đáng quý nhất là tấm chân tình anh đã dành cho người vợ bệnh tật suốt bao năm qua. Sau một ngày làm việc vất vả, trở về nhà, anh lại ân cần chăm sóc chị. Thấy vợ vật vã đối mặt với đớn đau bệnh tật, không ít lần anh lặng thầm nuốt nước mắt mà buộc mình phải mạnh mẽ để động viên tinh thần giúp chị vượt qua.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của địa phương cho hộ gia đình nghèo là một con bò giống, anh Danh cũng đang cố gắng để cuộc sống gia đình sẽ khởi sắc từ những con bò con để gia đình không phải sống trong cảnh khó khăn, chật vật triền miên như những ngày đã qua.
Trải qua bao khó khăn, có lẽ tình thương của các thành viên trong gia đình dành cho nhau là nguồn sức mạnh to lớn để gia đình giữ vững niềm hạnh phúc vẹn tròn. Tình thương trong sự cố gắng không ngừng của anh suốt bao năm qua và ở sự chăm chút của anh trong từng bữa cơm gia đình, như xua hết mọi âu lo của nghèo khó để gia đình vững tin hơn ở ngày mai.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 1/ Anh Đặng Hoàng Danh, ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Cẩm Nhường