Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ven ngoại ô thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Tuyền được dựng lên trên khoảnh đất mà mẹ chị cho từ lúc theo chồng. Bao năm trôi qua, mái nhà vẫn chật chội, tù túng như cái ngày chị dắt con về đây sinh sống.
Gọi là nhà, nhưng diện tích có thể sử dụng chỉ vỏn vẹn chừng 5, 6 mét vuông. Nóng bức ngày nắng và ngập nước vào những ngày mưa,vậy mà ngần ấy năm qua, 4 đứa con của chị: Trung Nghĩa, Trung Tình, Trúc Phương và Trung Hậu đã lần lượt ra đời và dường như cũng quen dần với cái cảnh thường xuyên phải chạy mưa tránh nắng, quen với những giấc ngủ chập chờn sợ gió giông ập đến lúc nửa đêm. Rồi gần 1 năm nay, mái ấm nhỏ lại càng thêm xập xệ, dột nát, vách tường bể nứt tưởng chừng có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mà người đàn ông trụ cột trong gia đình bỏ đi bặt vô âm tín.
Nhìn con lớn lên với tuổi thơ nhiều thiệt thòi, mất mát, chị Tuyền đã phải lẳng lặng gạt đi những giọt nước mắt mà gượng dậy cho con 1 điểm tựa giữa cuộc đời. Cắn răng chịu đựng những cơn đau tim ngày đêm hành hạ và bào mòn thân thể, ngày ngày chị vẫn giữ cho mình thói quen dậy sớm, chuẩn bị cho các con bữa cơm đạm bạc, với ít rau luộc mắm kho trước khi bắt tay vào công việc của một ngày mới.
Xin vào làm công cho 1 cơ sở xuất khẩu khoai lang ở thị xã Bình Minh đã hơn 3 năm nay, với chị Tuyền, đây là cách duy nhất để chị có được khoảng thu nhập chừng 80.000 ngàn đồng mỗi ngày để đắp đổi chi tiêu trong nhà và chăm lo cho các con đi học. Gánh áo cơm chồng chất lên vai, có lúc tưởng chừng như vượt quá sức chịu đựng của 1 người phụ nữ phải gánh gồng cả trách nhiệm trụ cột gia đình. Bằng sự chăm chỉ, miệt mài với công việc, đôi tay chị hằng ngày vẫn thoăn thoắt lựa chọn, phân loại từng củ khoai theo kích thước, theo yêu cầu, thế nhưng có một điều mà chị luôn cảm thấy xót xa và chạnh lòng là bằng tất cả tình yêu thương và sự hi sinh của cả đời mình, chị cũng không thể chọn được cho bản thân một tấm chồng để tựa nương, cho các con một bờ vai cha để dựa dẫm giữa cuộc đời nhiều khốn khó.
Chập chững bước vào cái tuổi mười lăm mười sáu, cái tuổi còn bỡ ngỡ lắm trước cuộc đời thì Trung Nghĩa – đứa con trai lớn của chị Tuyền đã phải cùng mẹ gồng lưng gánh vác gia đình để chăm lo cho đàn em thơ. Được người chủ cơ sở khoai lang tốt bụng nhận vào làm sau những giờ tan học, Nghĩa lại cặm cụi bên những bao khoai đôi lúc quá sức đối với cậu học trò lớp 7, chỉ mong sao kiếm được số tiền chừng 20.000 – 30.000 ngàn đồng. Đằng sau những giọt mồ hôi nhọc nhằn, đằng sau bao nỗ lực của cậu học trò nhỏ là tình yêu thương dành cho mẹ, cho các em dường như lúc nào cũng dào dạt, đong đầy, nhất là từ khi tổ ấm nhỏ đã không còn cha để che chở.
Vậy là suốt bao nhiêu năm qua, bằng tình yêu thương của một người mẹ, chị Tuyền không cho phép mình được cúi đầu trước số phận mà phải tiếp tục cố gắng lo cho con bằng tất cả những gì có thể. Những ngày không đi làm khoai, chị lại một mình hì hụt đi mua từng cây tre về đan rổ bán lại cho những lò bún gần nhà.
Bao năm qua, chị Tuyền vẫn luôn mơ ước cho con những gì tốt đẹp nhất. Tương lai tươi sáng đang được ươm mầm từ chính tình yêu thương, sự hi sinh của người mẹ tảo tần vì con. Tin rằng, chị sẽ cùng các con bước qua được những chặng đường chông chênh khó nhọc.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Chị Nguyễn Thị Tuyền – Khu vực 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Phương Thảo