Lặng lẽ nép sau cái ồn ào, náo nhiệt của dòng xe qua lại, ngôi nhà sàn nhỏ đơn sơ là nơi trú ngụ của một gia đình 6 thành viên ở ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp – gia đình bà Huỳnh Thị Mỹ Hương. Mười mấy năm dựng cất, từng tấm tôn, miếng ván của ngôi nhà đã không còn đủ lành lặn để che chở cho những mảnh đời bất hạnh dưới nắng mưa. Không ít đêm mưa, cả nhà phải thu mình nơi góc nhà cho đỡ lạnh hoặc phải chạy sang nhà hàng xóm trú tạm vì sợ căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mái lá nghèo bao năm qua cứ liêu xiêu giữa đồng… như phận người bao năm mỏi mòn chống chọi với những cơn sóng dữ đường đời.

Mang trong mình căn bệnh khối u não khiến đôi mắt mù lòa, hơn 3 năm nay ông Hùng – chồng của bà Hương – phải từng ngày chịu đựng những cơn đau nhức dữ dội và sống trong bóng tối. Không thể gánh vác gia đình, cuộc sống của người đàn ông vốn là trụ cột từng rày đây mai đó bươn chải với đủ nghề mưu sinh giờ chỉ thu lại nơi chiếc giường nhỏ. Thế nhưng, có lẽ điều khiến ông trăn trở nhất là không thể gánh vác gia đình để lo cho 4 đứa con thơ ăn học mà bao năm qua ông còn trở thành gánh nặng của gia đình.

Bệnh tật khiến người đàn ông trụ cột mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho vợ con

Nhưng chính nhờ đôi tay ân cần chăm sóc của người vợ hiền thủy chung như một điểm tựa tinh thần giúp ông vực dậy sau mỗi lần ngã quỵ để tiếp tục cố gắng và hi vọng. Sau một lần đò, mối duyên muộn màng đã đưa bà Hương, ông Hùng đến với nhau để cùng nhau dựng xây tổ ấm. Cuộc sống của những ngày đầu bình yên đầm ấm nhưng rồi hạnh phúc ấy cũng thật ngắn ngủi khi ông Hùng bất ngờ bị tai nạn hơn mười năm trước và lâm bệnh hiểm nghèo.

Gác lại những tủi buồn, âu lo của cuộc sống khó nghèo, bà Hương nhận trách nhiệm gánh vác gia đình thay chồng. Hết dặm lúa, nhổ cỏ đến cắt lúa,…dường như bà chẳng từ nan bất cứ công việc nào dù cực nhọc, vất vả để có thể mang về chút hi vọng cho chồng vượt qua cơn đau. Từ ngày nào bà chẳng nhớ, những cơn mưa dằm, nắng rát dưới những cánh đồng quê đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Và tình thương yêu mênh mông của một người mẹ, người vợ dành cho gia đình nhỏ như khiến bà quên hết mọi vất vả, cực nhọc.

Chị Hương trở thành trụ cột gánh vác gia đình 6 miệng ăn

Lớn lên trong nghèo khó, tuổi thơ của các em chẳng thể có được trọn vẹn những giây phút hồn nhiên vô tư như chúng bạn. Các em đã quen dần với những giọt mồ hôi mặn đắng, những chuỗi ngày lấm lem bùn đất bên ao sâu nước trũng sau những buổi tan trường để bắt từng con cá, con ốc để chuẩn bị cho bữa cơm gia đình bớt phần đạm bạc. Dù mới học đến lớp 9 nhưng là anh lớn trong nhà, Huy chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa cả trong suy nghĩ, chăm chỉ tháo vát để phần nào san sẻ bớt những gánh nặng chất chồng trên vai mẹ. Dù thể trạng luôn ốm yếu, xanh xao vì em đang mang trong người căn bệnh hở van tim hai lá, thường xuyên ngất xỉu nhưng em vẫn cố gắng thật mạnh mẽ làm điểm tựa cho các em…Còn với hai cậu con trai nhỏ, bé Tính và bé Tứ, mới bước vào cấp 1, khi câu chữ trên môi còn chưa rành rọt thì các em đã phải tập làm quen với bài toán mưu sinh lắm phần khó khăn, cực nhọc của gia đình mình. Nhưng các em luôn lạc quan và cố gắng đỡ đần cha mẹ với mơ ước nhỏ nhoi là con đường cắp sách của các em ngày mai rồi sẽ được trọn vẹn…

Đắng lòng khi chứng kiến các con của mình phải bươn chải quá sớm, nỗi lòng người mẹ như bà Hương lại thêm chất nặng. Để rồi, bà luôn nhủ lòng phải cố gắng thật nhiều cho tương lai con trẻ. Dòng sông này bao năm qua đã yên ả trôi đi trong kí ức của bao người dân Ba Sao và với bà Hương nó luôn gắn bó bởi ngày ngày bà vẫn lặng lẽ mưu sinh trên dòng sông này với công việc cắt và đan lục bình kiếm sống. Đôi tay gầy gò, sạm nắng ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ miệt mài bên những rặng lục bình xanh mướt để mưu sinh mang theo biết bao hi vọng về một ngày bình yên cho tổ ấm.

Ngay cả những đứa con của chị cũng phải ngụp lặn mò ốc, bắt cá hằng ngày để phụ giúp mẹ lo cho bữa cơm nghèo

Bé Ý năm nay đang học lớp 7, những cơn nhức đầu do căn bệnh thiếu máu não không ít lần hành hạ, khiến em đau đớn nhưng em luôn cố gắng vượt qua nỗi đau, mỗi ngày tranh thủ đan lục bình giúp mẹ kiếm thêm thu nhập. Không những thế, Ý còn có thể thay mẹ đảm đang tháo vát mọi chuyện bếp núc những khi mẹ vắng nhà.

Dưới cái nắng oi ả của trưa hè, hình ảnh mẹ con bà Hương cặm cụi bên đường với công việc phơi lục bình từ lâu đã trở nên quen thuộc với bà con trong xóm. Giữa gian nan của khó nghèo, tình thương và sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình như nguồn động lực lớn lao giúp họ thêm vững tin để bước tiếp chặng đường đời.

Dưới tổ ấm dột xiêu, các em vẫn ngày ngày miệt mài bên trang vở trắng để nắn nót từng con chữ, viết nên cho mình bao ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Bởi các em hiểu rằng, từng quyển tập cây viết các em có được là cả sự chắt chiu, cố gắng của người mẹ hiền, là tấm lòng của bà con, lối xóm dành cho những em học sinh nghèo hiếu học. Để rồi, khi tiếng ve bắt đầu râm ran gọi hè, góc học tập nhỏ đơn sơ nơi mái ấm nghèo lại có thêm những tấm giấy khen đỏ thắm. Cứ như thế mà bao năm qua những ước mơ tương lai với những đứa trẻ này như được nối gần hơn giữa bao gian khó của đời nghèo.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Huỳnh Thị Mỹ Hương, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *