Nằm khuất sau những rặng cây rặng cây rậm rạp, ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ là tổ ấm của gia đình ông Nguyễn Trung Bình cùng 2 đứa con nhỏ. Qua bao mùa mưa nắng, từng tấm lá đã mục nát, những tấm nilong che tạm cũng bạc màu cũ kỹ, gia đình chẳng còn một chổ lành lặn ấm cúng để trú ngụ. Và nơi đây đã từng ghi dấu những năm tháng nhiều gian khó của một đời người.
Trở dậy sau ca phẫu thuật khối u dạ dày, dẫu cơ thể xanh xao, gầy gò, ông Bình vẫn gắng gượng dậy để che lại vách lá bên nhà để tránh mưa tạt, gió lùa. Chẳng đủ tiền để thay cái cột, cái kèo cho vững chắc, chẳng đủ để thay vách lá cho ấm cúng trong những ngày mưa lạnh, gió rét, ông Bình cố gắng lắm cũng chỉ lo cho con được cái ăn hằng ngày, được đến trường như chúng bạn. Một mái nhà lặn, vững chắc vẫn còn là mơ ước khi nỗi lo chén cơm manh áo, chuyện học hành của con vẫn còn nặng gánh trên vai.
Cái lạnh của gió lùa, của mưa dột dường như càng thấm thía hơn khi tổ ấm không vẹn tròn kể từ ngày người vợ bỏ ra đi. Mười mấy năm trôi qua là ngần ấy thời gian ông phải sống cảnh “gà trống nuôi con” với biết bao lo toan, khốn khó. Trong tâm trí ông vẫn còn in đậm những ký ức về quãng thời gian gia đình hạnh phúc nơi căn chòi tạm bợ ở xã Long An, huyện Long Hồ. Với đôi bàn tay cần mẫn, chịu khó, cuộc sống làm thuê của hai vợ chồng không đến dư giả, sung túc, nhưng nơi đó tràn ngập không khí đầm ấm của một gia đình…
Rời bỏ căn chòi nhỏ với quá khứ đau buồn, ông dắt 2 con về quê cha mẹ lập nghiệp để dốc hết sức mình lo cho các con. Từng rong ruổi trên khắp các cánh đồng quê, ai kêu gì ông làm nấy, xịt thuốc, rải phân, làm cỏ, khi không có việc ông lại đi sửa xe mướn trong tiệm sửa xe của người quen, hi vọng mỗi sự cố gắng của mình, tương lai sẽ từng ngày nhen nhóm. Thế rồi bất hạnh một lần nữa ập đến cuốn trôi bao mong ước bình dị ấy. Ông phát bệnh khối u dạ dày với những cơn đau quặn thắt kéo dài đã hơn 3 năm.
Lặng thầm nén chịu những cơn đau, ông vẫn cố gắng tiếp tục công việc, bởi ông hiểu rằng gia đình sẽ ra sao nếu một ngày người trụ cột như ông không còn sức để gồng gánh. Tài sản duy nhất 3 công đất ruộng cũng lần lượt ra đi nhưng vẫn không đủ để chạy chữa thuốc thang cho bệnh tình của ông ngày càng trở nặng. Những ngày nằm trên giường bệnh, gương mặt sạm màu sương gió lại thêm nhiều nếp nhăn của những âu lo, khắc khoải cho cuộc sống gia đình ngày mai. Sau bao bước thăng trầm của một đời người, tài sản của ông chỉ còn lại là đôi bàn tay trắng cùng nỗi lo cho những đợt xạ trị tốn kém sắp tới và số nợ 30 triệu đồng vay mượn không biết bao giờ mới trả được.
Thiếu vắng tình thương của mẹ từ những ngày còn thơ bé, đối với chị em Tài là một bất hạnh quá lớn. Thương cha vất vả gồng gánh gia đình, hai chị em cả Trâm và Tài đều tập cho mình tính tự lập từ rất nhỏ. Có lẽ, điều ông Bình được an ủi nhất là sự chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo của các con. Học hết lớp 12, cô học trò nhỏ đành ngậm ngùi gác lại niềm mong ước được đặt chân vào giảng đường để trở thành một cô giáo giữa bao lo toan của gia đình. Bước vào đời ở cái tuổi 18, Trâm ra tận Sài Gòn, Bình Dương làm công nhân hi vọng rồi em trai sẽ thực hiện ước mơ còn dang dở thay mình. Sau giờ lên lớp của Tài là những buổi rong ruổi trên các cánh đồng quê để bắt từng con cua, con ốc để lo cho bữa cơm gia đình.
Ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tài luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để sau này có một tương lai tươi sáng hơn. Sinh ra trong gia đình nhiều khó khăn, chẳng thể có những cơ hội học thêm như các bạn, không có những cuốn sách tham khảo, giờ học của em chỉ là những tranh thủ sau những giờ phụ cha công việc thuê mướn, lo toan chuyện bếp núc, vậy mà thành tích em mang về cho gia đình rất đáng ngưỡng mộ, suốt 10 năm liền là học sinh giỏi, từng là học sinh giỏi nhất khối 10 và đạt nhiều giải học sinh giỏi từ khi còn học cấp 2. Thành tích ấy là kết tinh tinh thần hiếu học của cả một chặng đường dài đầy nỗ lực, cố gắng để vượt qua những nghịch cảnh, sự nghèo khó của em, là niềm an ủi, động viên lớn nhất của gia đình. Hi vọng với tất cả sự nỗ lực, cố gắng ấy của cả gia đình, tương lai của em sẽ bước sang một trang mới tươi màu và vươn tới những chân trời mơ ước.
Sau một tháng nhiều cố gắng, nỗ lực, căn nhà mới đã được hoàn thành theo đúng tiến độ thi công trong niềm hân hoan của cả gia đình. Trở lại đây trong những ngày thời tiết bắt đầu se lạnh chuyển mùa, chúng tôi thật hạnh phúc khi bắt gặp những nụ cười tỏa nắng rạng ngời hạnh phúc của những cuộc đời từng trải qua nhiều sóng gió. Căn nhà vững chắc khang trang hơn với mái tôn, tường gạch, nền xanh sẽ là tổ ấm của cả gia đình trước những mùa mưa nắng phía trước. Hi vọng căn nhà mới sẽ là điểm tựa cho mọi cố gắng của gia đình với những mong ước, dự định còn dang dở.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Ông Nguyễn Trung Bình, ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Cẩm Nhường