Chuyến hành trình lần này, Chắp cánh ước mơ có dịp trở lại xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để đến thăm gia đình bà Lê Thị Hà ở ấp Phương An 1, và nơi đây chúng tôi tìm gặp một câu chuyện đẹp của 3 mảnh đời bất hạnh, luôn khát khao vươn lên từ sự cảm thông và yêu thương.
Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 366: Bà Lê Thị Hà
Hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, 3 người con đi làm xa, tuổi già của bà là những tháng ngày cút côi sống cùng với người em gái và đứa cháu ngoại, nhưng tận sâu nơi lòng mình bà vẫn cần một gia đình trọn vẹn.
Tuổi cao, bản thân lại mang căn bệnh tắc nghẽn mạch máu tim, thiếu máu não, bà thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt. Giữa những lúc yếu lòng, bà càng thấm thía hơn nỗi tủi buồn khi mấy mươi năm lận đận mà chưa bao giờ có một gia đình trọn thực sự để vỗ về, an ủi. Rồi cuộc sống gia đình bà cũng lắt lay trong những ngày thiếu hụt. Những thang thuốc nam trở thành niềm hi vọng lớn nhất để bà vượt qua bệnh tật trong những ngày không có chi phí chạy chữa bệnh tình.
Đồng tiền kiếm được là mồ hôi, nước mắt, bà luôn thấu hiểu điều đó để cảm thông hơn cho các con đang loay hoay trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt nơi xứ người, để mạnh mẽ tự bước đi bằng đôi chân của mình. Thế nên, dù có khi cơ thể mệt nhoài, đôi chân mòn mỏi vẫn lặng lẽ men theo các nẻo đường gom góp từng đồng từ việc lượm ve chai.
Niềm vui của bà đôi khi chỉ là được người ta mướn đi làm, đó là hi vọng lớn nhất để có cuộc sống gia đình bớt phần chật vật với những người lao động như bà. Trước đây, khi căn bệnh chưa trở nặng, bà không từ nan bất cứ việc gì nếu được người ta thuê, đánh lá mía, làm cỏ vườn, lột vỏ tràm,…nhưng từ ngày sức khỏe sa sút, công việc của bà cũng thưa dần. Nên hễ được người ta thuê đi chằm lá bà lại ráng gượng dậy đi làm, đó là cách bà vun vén yêu thương cho bữa cơm gia đình vơi phần thiếu thốn, cho tuổi thơ của cháu mình đỡ phần cơ cực.
Dẫu cuộc sống còn nhiều gian nan, thiếu thốn, nhưng bà Hà vẫn dang rộng vòng tay để đón người em gái về chung một mái nhà khi bà Trong đang đơn độc trong mái nhà xiêu vẹo với căn bệnh tâm thần. Mắc bệnh từ khi lên năm, thần trí bà Trong lúc mê, túc tỉnh, có khi bỏ nhà đi lang thang. Nhưng khi tỉnh tỉnh táo, điều quý nhất bà cảm nhận nơi mình đang ở là một gia đình đong đầy yêu thương của 3 thành viên. Vì vậy, bà lại miệt mài với những công việc thuê mướn để vun vén cho tổ ấm nhỏ.
Mái nhà này là nơi che chở cho 3 thành viên. Nói là che chở nhưng nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì sau mấy mươi năm dựng cất, căn nhà đã bị xuống cấp trầm trọng. Theo đó là nỗi lo dai dẳng, triền miên của từng thành viên trong gia đình, nhất là những ngày mưa gió. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, bệnh tật triền miên, thiếu thốn trong từng cái ăn, cái mặc thì gia đình lấy đâu ra số tiền để dựng lại cho chắc chắn để yên lòng vững dạ.Đọng lại trong câu chuyện của gia đình là tình cảm yêu thương lớn lao mà gia đình đã dành cho nhau suốt chặng đường nhiều nước mắt…
Tình cảm gia đình là nơi cho Thương điểm tựa để lớn lên, vượt qua những mặc cảm về hoàn cảnh bản thân. Cha mẹ ly hôn mỗi người một hướng khi Thương mới 4 tháng tuổi, Thương được bà nuôi nấng, dạy bảo, rồi hình ảnh về nguời cha, người mẹ cũng dần mơ hồ theo năm tháng. Dù bên mình luôn có người bà yêu thương, nhưng tận sâu trong trái tim non nớt của cô bé 15 tuổi vẫn luôn khao khát tình yêu và sự chở che của người cha, người mẹ, để rồi em chẳng nhớ bao nhiêu lần mình ngậm ngùi gạt nước mắt mỗi lần được hỏi về cha mẹ.
Nhưng tủi buồn, thiếu thốn và những tình cảm đặc biệt của bà đã rèn luyện cho em sự tự lập, mạnh mẽ đương đầu với cuộc sống nhiều khó khăn, thiếu thốn bằng việc cố gắng trong từng công việc trong khả năng dù chưa thể phụ bà kiếm tiền. Và điều cô trò lớp 9 thấy tự hào nhất là kết quả học tập của mình với rất nhiều tờ giấy khen, minh chứng cho sự mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.
Sự bất hạnh, mất mát, thiếu thốn như sợi dây vô hình gắn kết yêu thương giữa ba thành viên trong gia đình này. Tình yêu thương không đơn thuần là tình bà cháu, chị em, mà còn xuất phát từ sự cảm thông, để cùng nhau khỏa lấp những tủi buồn, mất mát hằn sâu trong tâm hồn của từng cuộc đời. Niềm an ủi lớn nhất của bà Hà là mỗi khi ngã bệnh luôn có bàn tay đứa nhỏ nhắn của đứa cháu ngoại ân cần chăm sóc.
Bữa cơm gia đình vẫn quen thuộc với mớ rau rừng, hoặc vài ba con cá tự kiếm nhưng đâu đó trong cái nghèo, cái khổ là niềm vui, hạnh phúc trên từng nụ cười. Giữa khó khăn, từng thành viên trong gia đình luôn biết cách động viên nhau, cùng nhau chấp nhận, cùng nhau vượt qua.
Tin rằng gia đình sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan để bà Hà có thể vượt bệnh tật, bé Thương sẽ vươn xa hơn trên con đường học vấn.Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng vì trời mưa, nhưng giữa mùa mưa lạnh lẽo như những ngày này gia đình càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự bình yên nơi mái nhà ấm cúng, lành lặn.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 1/ Bà Lê Thị Hà, ngụ ấp Phương An 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706 250 555 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long. |
Cẩm Nhường