Cái nghĩa vợ chồng đã mấy mươi năm cùng chung ngọt bùi cay đắng, càng thương vợ bao nhiêu thì ông Nguyễn Văn Bé – chồng bà Nhị càng tự trách bản thân bấy nhiêu khi bao năm ròng rã qua đi, mọi việc nặng nhẹ trong nhà đành để một mình bà Nhị gánh vác vì sức vóc của người đàn ông trụ cột bị bệnh tật bào mòn. Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, trong chuyến đi lần này, chúng tôi tìm đến với hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Nhị ngụ ấp Thạnh Tây A.
Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 363: Bà Nguyễn Thị Nhị
Gặp người phụ nữ đã bước qua ngưỡng tuổi 60 vẫn phải hàng ngày miệt mài với công việc đặt nò, đặt dớn trên sông để kiếm cái ăn cho gia đình, chúng tôi cảm nhận nỗi cơ cực, sự hẩm hiu của gánh cơm áo đã day dẳng đeo bám người phụ nữ này suốt bao nhiêu năm cho đến lúc tuổi già vẫn chưa vơi bớt. Thay chồng gồng gánh gia đình đã nhiều năm nay, câu chuyện mưu sinh nơi vùng đất mới lắm nhọc nhằn của bà khiến ai chứng kiến cũng không khỏi phải băn khoăn trong lòng.
Rời Cà Mau – mảnh đất chôn nhau cắt rốn dắt díu nhau lên vùng Miệt Thứ – Kiên Giang lập nghiệp, quãng thời gian đằng đẵng hơn 20 năm trôi qua như thử thách lòng kiên nhẫn và cả sự bền bĩ của gia đình bà Nhị khi bao ấp ủ về một cuộc sống mới bớt gian nan hơn vẫn mãi xa tầm tay với. Nhắc đến câu chuyện gia đình, nước mắt dường như đã khô cạn trên gương mặt vốn hằn in bao nỗi lo âu và tuổi tác. Và trong chuỗi ngày nơm nớp lo lắng ấy, bà đã bao lần dặn lòng phải mạnh mẽ đứng lên gầy dựng lại cuộc sống sau những lần vấp ngã.
Có dịp ghé thăm nhà, nhìn thấy cuộc sống tù túng, bí bách mà người phụ nữ nghèo đã bộc bạch tâm sự, trong lòng chúng tôi thêm thấp thỏm những mối lo toan trước cuộc sống hiện tại của gia đình này.
Ông Bé sức khỏe đã sớm suy yếu, công việc duy nhất ông có thể làm để đỡ đần người bạn đời là cùng đứa cháu nhỏ chăm lo từng bữa cơm cho gia đình. Bao dự định lập nghiệp từ ngày xa xứ của người đàn ông này giờ đành khép lại bằng bệnh tật, nghèo khó.
Trong thâm tâm ông, bao cố gắng ở cái tuổi gần đất xa trời này nếu có thể đổi được phút giây thanh thản cho vợ, cũng là niềm an ủi lớn lao với bản thân mình.
Sự bất hạnh của gia đình này đâu dừng lại ở những nỗi lo quay quắt trong lòng vì bệnh tật, mà cho đến điều kiện sống của gia đình cũng không kém phần chật vật khó khăn. Mái nhà quạnh quẽ, trống trước hở sau này là nơi che mưa che nắng duy nhất của gia đình nhưng cũng dần rệu rã bạc màu theo năm tháng. Được dựng lên từ ngày về đây sinh sống, mớ cây lá ngày trước chính tay ông bà tìm kiếm về dựng lên tổ ấm cho mình dần dà cũng cũ mục, nền đất lại ẩm thấp. Nhìn điều kiện sống của cả gia đình càng làm chúng tôi thêm the thắt lòng khi hình dung cảnh sống quá vất vả của một gia đình chỉ có người già và trẻ nhỏ.
Kí ức tuổi thơ gắn với những cơn đau tim nghiệt ngã mà với Cảnh, em chẳng thể nào quên khi sự sống trong cơ thể mình mỗi ngày thêm yếu đi. Bước qua ca phẫu thuật chữa trị năm lên 8, hơn 15 năm nghèo khó trôi qua nơi vùng đất Miệt Thứ, cậu trai trẻ lớn lên trong sự đùm bọc và lo lắng của người thân mà không biết đã bao lần, em phải nén nước mắt nhìn mẹ cha vất vả cùng cực kiếm cái ăn cái mặc cho các con.
Trong em, chúng tôi nghĩ có những tâm sự giấu kín chẳng thể nói cùng ai, và có lẽ, tận sâu nơi quả tim tật nguyền là cả tình yêu thương đong đầy dành cho cha mẹ mà chúng tôi tin nó đã giúp em lấp đầy những khoảng trống của lo âu và mặc cảm.
Những cơn động kinh diễn ra với tần suất ngày một nhiều hơn càng khiến cuộc sống của Cảnh thêm tù đọng, bế tắc. Sức trẻ chỉ có thể quẩn quanh nơi góc nhà phụ hợ mẹ những công việc tay chân nhỏ nhặt… nhưng đó cũng là lúc Cảnh nung nấu cho mình một quyết tâm không thể để bệnh tật đánh gục. Bằng tình yêu thương của một đứa con hiếu thảo dành cho cha mẹ, chúng tôi tin em đã nỗ lực không ngừng để vượt qua những mặc cảm và nỗi bất hạnh của bản thân mình thì những ước mơ lớn hơn, một ngày nào đó em cũng sẽ chạm tới khi vẫn luôn còn đó là những hi vọng được bản thân nâng niu, ấp ủ.
Mang theo hi vọng có thể tìm kiếm cơ hội đổi đời, xây đắp cho cháu con tương lai vững vàng thoát khỏi cảnh tay lắm chân bùn nơi đồng sâu nắng cháy như đời cha mẹ, ở cái tuổi xế chiều đôi tay bà Nhị chưa bao giờ dám ngơi nghỉ để chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất cho con cháu mình. Hết đặt dớn, đặt nò, bà lại tranh thủ đi cắt dây cua cho người ta, bấy nhiêu công việc thuê mướn cất công làm lụng như chính bản thân bà vẫn đang trông đợi sự bền lòng chăm chỉ này mai đây rồi sẽ được đền đáp.
Bao ngày qua dù cảnh nhà thiếu thốn chật vật nhưng cô trò nhỏ này luôn ra sức học tập để tích lũy cho mình vốn kiến thức. Như tìm thấy ánh sáng của niềm tin giữa nơi tăm tối nhất của cái nghèo, chúng tôi tin những cố gắng của Hiền với ước mơ trở thành cô giáo sẽ sớm ngày thành hiện thực khi quanh em luôn là tình yêu thương đong đầy mà gia đình đã dành trọn. Và phải chăng, đó chính là món quà mà đứa cháu nhỏ muốn dành tặng cho người bà thân thương đã hy sinh trọn một đời mình vì các con các cháu.
Mong rằng, giữa chốn ngày gian nan này, tình yêu thương các thành viên hướng về nhau sẽ ngày thêm đong đầy để tất cả có thể đủ sức cùng nhau bước qua những chông chênh, thử thách, tìm lấy những điều tốt đẹp hơn cho chính mình.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 1/ Bà Nguyễn Thị Nhị – ấp Thạnh Tây A, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706 250 555 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long. |
Phương Thảo