Bình Tinh – nữ diễn viên cao 1,5 m – là người con gánh trọng trách nuôi cả nhà khi cha và anh trai lần lượt qua đời. 

– Đi diễn từ bé, hơn hai mươi năm gắn bó sân khấu, giờ mới được nhiều khán giả biết đến nhờ đoạt quán quân "Sao nối ngôi". Cảm giác của chị ra sao?

– Đêm thi chung kết tôi mang bức ảnh trên bàn thờ cha tôi – cố nghệ sĩ cải lương Đức Lợi – và đạo cụ diễn của anh trai tôi – cố nghệ sĩ Chinh Nhân – lên sân khấu. Làm như vậy, tôi có cảm giác hai người đàn ông tôi yêu thương nhất đang dõi theo nỗ lực của tôi ở cuộc thi. Khi được xướng danh là người chiến thắng, hạnh phúc vỡ òa, tôi chạy đến ôm chầm cha nuôi Kim Tử Long và ôm chặt di ảnh cha ruột. Tôi ước gì cha và anh trai còn sống để ở bên mình giây phút chiến thắng. Chắc nơi xa nào đó, cha tôi vui lắm vì cuối cùng con gái của ông cũng đạt được danh hiệu trong nghề diễn sau chặng đường dài vươn lên đầy khó khăn, vất vả.

Bình Tinh diễn xuất trước di ảnh của cha – nghệ sĩ cải lương Đức Lợi – trên sân khấu "Sao nối ngôi".

 

 

– Cơ duyên nào khiến chị đăng ký tham gia "Sao nối ngôi"?

– Cha tôi qua đời từ năm 2005, còn anh trai tôi – diễn viên Chinh Nhân – vừa mất đầu năm nay vì bạo bệnh. Khi anh trai mất, mẹ tôi – nghệ sĩ Bạch Mai – suy sụp hoàn toàn. Bà không muốn xuất hiện nữa. Còn tôi bị khủng hoảng tinh thần.

Sau đó, diễn viên Hữu Quốc – người anh đồng nghiệp rất yêu thương tôi – đã khuyên tôi đi thi Sao nối ngôi vì thấy chương trình phù hợp. Anh Quốc nói: "Nếu em thi thành công, em sẽ có cơ hội được khán giả biết đến nhiều hơn, biết đâu nhờ vậy kiếm được thêm tiền lo cho mẹ, cho gia đình. Chứ cứ đi hát rày đây mai đó hoài thì không được gì đâu". Nghe lời anh, được sự động viên của cha nuôi Kim Tử Long, "sư phụ" Thoại Mỹ, thầy Bạch Long… tôi mạnh dạn đi thi.

Từ phải qua: Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long và Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh là hai người cha nuôi yêu thương, dìu dắt Bình Tinh từ khi cha ruột của cô qua đời.

 

 

– Nếu không có cha nuôi – Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long, chị khó thành công ở cuộc thi. Chị nghĩ sao?

– Khi cha ruột tôi mất, mẹ đã gửi gắm tôi cho Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long. Cha Long yêu thương tôi hết mực. Đúng là không có ông, tôi khó thành công. Suốt thời gian tôi thi, ông sẵn sàng bỏ show, bỏ diễn ở nước ngoài, sắp xếp lịch đi hát không trùng với lịch tập của tôi để luôn ở bên khi tôi cần. Ý tưởng các tiết mục của tôi đều do ông nghĩ ra và dàn dựng.

Nhưng chính vì cha dành tâm sức cho tôi nên ông và tôi đều bị soi mói, chịu nhiều áp lực. Cha nuôi tinh tế lắm. Ông hiểu khi nào cần xuất hiện và khi nào cần lui về phía sau. Trong 13 tập thi, ông chỉ phụ diễn cho tôi ở bốn tuần. Còn lại, ông để tôi "tự bơi" trên sân khấu. Từ vòng chung kết, ông chỉ đảm trách phần việc hậu trường. Ông muốn tôi phải đứng trên đôi chân của mình để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi có khả năng.

Cha Long đặt niềm tin ở tôi nhưng không gây áp lực. Ông bảo ông lo cho tôi hết lòng vì tôi là đứa con gái hiếu thảo, ngoan ngoãn. Còn tôi luôn sợ làm cha và những người yêu thương mình thất vọng. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi đoạt được giải cao để tri ân cha, các người thầy. Nếu chương trình có trao giải Phụ huynh tận tụy vì con, tôi xin trao giải đó cho cha Long.

–  Chị có người cha nuôi thứ hai là Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh. Từ lâu, bên cạnh Kim Tử Long, Vũ Linh là người dạy dỗ, dìu dắt chị tận tậm. Vì sao chị ít nhắc đến ông?

– Đây là điều tôi bị hiểu nhầm lớn nhất ở cuộc thi này. Suốt thời gian qua, tôi nhận rất nhiều tin nhắn chỉ trích, trách móc, thậm chí có người mắng tôi vô ơn bội nghĩa vì chỉ thấy tôi nhắc đến cha Long.

Tình cảm của tôi dành cho hai cha nuôi là như nhau. Nhưng ở cuộc thiSao nối ngôi, cha Vũ Linh đang hỗ trợ cho thí sinh Hồng Phượng – cháu gái của ông, nên chương trình muốn tôi không nhắc về ông. Đến đêm chung kết, tôi đã mời cha Vũ Linh lên sân khấu để nói lời tri ân.

Hai người cha này đã giúp tôi có có được dấu mốc quan trọng trong nghề. Năm 2009, Vũ Linh và Kim Tử Long giúp tôi làm liveshow "Kim Vũ truyền nghề". Sau show này, tôi chuyển từ cô gái hát lót, diễn phụ thành một cô đào. Lòng tận tậm của họ dành cho tôi, suốt đời tôi không bao giờ dám quên.

– Điều chị mong mỏi sau khi đoạt quán quân là gì?

– Tôi mong có đủ sức khỏe, đủ may mắn để tiếp tục chinh phục chặng đường dài phía trước. Tôi cầu mong mình đừng gặp tai ương để có thể đều đặn đi diễn. Ca diễn với tôi vừa để "cháy" với đam mê nghề nghiệp theo truyền thống gia đình, vừa để mưu sinh, lo cho cả nhà. Tôi phải vững vàng để còn chăm sóc cho mẹ tôi, cho các anh chị, trong đó có người chị gái bị bệnh thần kinh, cho con gái nhỏ và cháu của mình.

Tôi còn nhận trách nhiệm lo cho cả con riêng của cha tôi. Khi tôi đủ lớn để ý thức được mọi chuyện trong cuộc sống, cha mẹ tôi đã ly hôn. Nhưng tôi luôn dành cho cha mẹ sự kính trọng như nhau. Cha có gia đình mới và có con riêng nhưng ông luôn là thần tượng trong tôi. Ngày cha tôi mất, tôi đã vuốt mắt ông và hứa sẽ lo cho em trai cùng cha khác mẹ. Tôi vui khi được gánh vác, lo toan cho các thành viên trong gia đình.

 

Diễn viên Bình Tinh (trái) bên bé Thiêng Ngân – thí sinh nhỏ nhất ở cuộc thi "Sao nối ngôi".

 

 

– Ngoại hình nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn khiến chị gặp khó khăn gì khi làm diễn viên?

– Tôi biết mình còn nhiều khiếm khuyết về ngoại hình, vóc dáng không bằng các anh chị em nghệ sĩ. Nhưng lúc nào trong tôi cũng luôn giữ niềm tin tổ nghiệp vẫn dành cho tôi nét duyên riêng.

Tôi đã trải qua một thời gian dài chỉ là người đi hát lót, lăn lộn hát ở các quán nhậu để kiếm được vài chục nghìn đồng đưa hết cho mẹ trang trải nợ nần, lo cho gia đình, rồi làm đủ chuyện lặt vặt phía sau cánh gà chỉ để nuôi ước mơ có ngày được là diễn viên cải lương thực thụ. Ngày tôi còn bé, mẹ tôi đã lạy tạ Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há để bà cúng ban phước nghề cho tôi. Năm 2009, khi tôi làm liveshow Tạ tình tri ân, tôi còn được gặp bà lần cuối. Lúc đó, bà hơn 70 mà vẫn còn hăng hái chỉ dạy tôi vài điệu thức khi hát.

Từ trước đến đến nay, tôi chưa bao giờ thấy tự ti về sắc vóc. Ngoài đời, tôi thấp bé nhưng khi ra sân khấu, tôi vẫn ổn. Tôi đã trải qua mọi gian nan, tủi thân với nghề nên càng thấm thía, có thể mình không được ban "sắc" nhưng "thanh" và tâm là hai điều quan trọng bản thân tôi có thể trau dồi và bồi đắp từng ngày.

Nguồn: Thoại Hà ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *