Căn phòng trọ vắng vẻ, mạng nhện phủ đầy nhiều tháng qua từng là mái ấm đơn sơ của ba mẹ con chị Lê Thị Mộng Thu. Căn phòng trọ từng là nơi vang đầy tiếng cười của chị và các con cũng chính là nơi mấy mẹ con nuốt nước mắt lo âu giữa bơ vơ tủi buồn khi cháu Phan Thị Cẩm Thư đột ngột phát bệnh ung thư máu. Căn bệnh bạch cầu cấp dòng Lypmpo trở thành nỗi ám ảnh không nguôi đối với cô bé chỉ vừa tròn 12 tuổi.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 325: Cháu Phan Thị Cẩm Thư

Nỗi sợ hãi đến với cháu Thư đâu chỉ bằng kim tiêm, thuốc truyền hay những lần chọc tủy đau đớn để tiến hành điều trị hóa chất, nỗi đau ấy còn là sự mất mát lớn dần khi cháu phải chứng kiến và đối mặt với sự sống – cái chết mong manh…

Khi mẹ mang thai em bé thứ hai, cha của Thư đã bỏ ba mẹ con ra đi giữa những thiếu thốn tủi buồn chồng chất. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa vẫn một mình gồng gánh để nuôi hai con khôn lớn. Nhìn thấy con gái học tập chăm ngoan với thành tích học sinh giỏi ngỡ đâu đã là sự bù đắp cho bao mất mát mà chị Thu một mình nếm trải, thế nhưng nhận được tin con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thu lại thêm một lần đau xót, bơ vơ giữa những ngày đơn độc cùng con gái chống chọi bệnh tật..

Cô bé Thư học giỏi, rất thích vẽ tranh, lúc đau thì khóc òa bên mẹ, lúc qua cơn đau lại hăng say cầm vút vẽ nên những mong ước về một tương lai khỏe mạnh. Không gian bệnh viện Ung bướu TP.HCM những ngày đầu hè thêm nóng bức, thế nhưng những khoảng xanh hiếm hoi vẫn làm dịu lại ánh nắng gay gắt, những ước mơ tuổi thơ làm dịu lại những đớn đau mệt mỏi bởi những toa thuốc tử sinh…

Đã lâu rồi hai mẹ con chưa được trở về căn phòng trọ cũ…

Hơn 6 tháng qua kể từ ngày nhập viện điều trị cho bé Thư, chị Thu đành gửi con trai nhỏ là cháu Nguyễn Trường Hận cho một người dì bà con tại Sa Đéc chăm sóc. Trẻ con lớn lên đã quen với vòng tay mẹ, lại thiếu tình thương cha nên cháu Hận thường xuyên khóc đòi mẹ. Bao lần chị biết tin con không chịu ăn chỉ quấy khóc, lòng lại thêm nặng gánh âu lo. Nỗi đau này chưa dứt thì nỗi âu lo khác lại nối tiếp, cảnh mẹ con chia lìa mang bao buồn tủi, xót xa…

Mẹ nhập viện cấp cứu, con nằm viện một mình bơ vơ không người thân. Chị Thu thường phải xin bác sĩ trở về bệnh viện Ung Bướu ngay khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn để có thể kịp thời chăm sóc con. Từng cơn đau trong cơ thể  sao có thể so nỗi với cơn đau xé lòng khi nhìn con giữa bệnh tật thui thủi một mình…

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *