SGTT.VN – Tôi hoàn toàn không mảy may cố ý viết về cách trang trí nội thất một căn nhà. Đơn giản vì đấy không phải nghề của mình. Sau đây chỉ là vài ba chuyện quanh cái lĩnh vực tưởng là dễ (ai cũng ảo tưởng là mình tự làm được), nhưng kỳ thực rất khó này.

Anh H. bạn tôi, cán bộ của Viện Triết, sau nhiều năm thăng giáng, suýt soát lục thập rồi bỗng rơi vào thế ở một mình. Thế là nhân tiện đắm đò giặt mẹt, sửa chữa lại ngôi nhà cho đổi vận. Tưởng nhanh, hoá ra mất gần ba tháng. Một bữa, anh “phôn” tôi tới liên hoan… nhà cũ nhưng mới sửa. Tôi hơi giật mình vì đến nơi chả thấy khách khứa gì, mỗi mình ôm bó hồng bạch đứng giữa phòng khách. Anh H. phân bua : "Hôm nay chỉ anh và em đối ẩm vì tuy nhà đã xong nhưng anh thấy vẫn chưa yên lòng, hình như vẫn còn thiếu một thứ gì đó.

Anh nghĩ mãi chẳng ra, em đi vòng quanh nhà xem còn có gì chưa ổn, góp ý giúp". Tôi xem kỹ từng chi tiết, từ đèn đóm đến cây cối, bàn ghế, rèm cửa, sofa… từ tủ sách đến cái dương cầm ở phòng khách, tất tật đều rất ổn. Cuộc rượu cũng gần tàn, bỗng anh H. đứng dậy : Tớ nghĩ ra rồi, ngôi nhà này còn thiếu một cái đàn nữa. Tôi cự lại : “Cái đàn ở phòng khách vẫn chơi tốt cơ mà, thời buổi thóc cao gạo kém, anh nên tiết kiệm, đổi cái mới làm gì… ”. H. cắt lời tôi : “Không phải vậy, anh muốn mua thêm một cây đàn nữa để ở phòng ngủ, tầng hai, mỗi tầng một đàn”. Thoáng nghe thì thấy H. hơi gàn, nhưng ngẫm kỹ lại thấy H. đúng. Ở một mình, một nhà với… hai cây đàn. Sang quá! Nếu có điều kiện tiền và có điều kiện văn hoá thì tội quái gì mà chả nên sang trọng.

Ấn tượng mà ngôi nhà của anh H. để lại trong lòng khách chính là ở cái chi tiết khác biệt, hai tầng, mỗi tầng một cây đàn. Tạo được sự khác biệt bao giờ cũng khó. Một chi tiết trang trí khác biệt muốn đứng được thì bản thân nó phải chứa đựng một câu chuyện của chính chủ nhà, một quá khứ, một kỷ niệm, cho dù là vui buồn. Có nghĩa, nó là duy nhất, không thể lặp lại. Giả sử có mang chi tiết décor đó sang nhà khác thì sẽ đổ ngay, vô duyên ngay và chả còn đẹp đẽ gì nữa. Chi tiết trang trí khác lạ trong nội thất kiểu như vậy có thể là một cái ghế, một cái quạt cũ, một cái đèn, một chân nến v.v… Cái kỷ niệm riêng bên trong những đồ vật đó sẽ toả ra một vẻ đẹp khác, không phải là vẻ đẹp hình thức bề ngoài thông thường. Cái quạt cánh nhựa cũ kỹ, cái ghế có thể đã tróc hết sơn, cái đèn đồng méo mó, thậm chí cái chân nến đã mất phần đế. Nói chung là cũ, xấu xí, hỏng, nhưng bất chấp mọi lý lẽ, lý thuyết, những đồ vật đó vẫn đẹp, vẫn là điểm nhấn trong ngôi nhà. Có những điều tồn tại mà không cần phân tích theo logic đúng sai, không cần thanh minh. Nó rất xấu nếu đánh giá trên tiêu chí đẹp của số đông, nhưng nó vẫn sống, vẫn đẹp.

Năm ngoái đi Huế du lịch, tôi được đến thăm làng cổ Phước Tích, cách Huế chưa đầy hai chục cây số, nhưng không hiểu sao ngôi làng này bị quên đi, bị đời sống làm ăn kinh tế bỏ rơi. Cho nên nó còn nguyên. Tuy cũ, cổ kính nhưng rất đẹp. Làng Phước Tích nằm cạnh sông, có nghề làm gốm, làng còn nhiều nhà cổ, kiểu nhà Huế, rêu phong, xiêu vẹo nhưng vẫn lộng lẫy. Làng toàn người già, những người trẻ đã đi xa, đi về thành phố để kiếm sống, chắc là họ thấy dễ sống nên sống luôn ở đó và không muốn về quê nữa. Tôi không nghĩ cuộc sống ở các đô thị là sống, nhưng thôi, đó là chuyện khác. Tôi vào thăm một số ngôi nhà. Hầu hết ở gian bên, cạnh bộ tràng kỷ là cỗ quan tài, gỗ gạo kê trên đôi mễ. Ở miền Bắc trước đây cũng có tục lệ này : mua sẵn “áo” đẹp để các cụ yên tâm. Nhưng nay không còn nhìn thấy nữa, xét theo tiêu chuẩn xưa là con cháu bất hiếu. Cũng có thể các cụ già đời mới đã tân tiến hơn. Tôi ngắm nghía cái quan tài, nắp ván thiên đánh véc-ni bóng màu nâu hạt dẻ, hai đầu quan tài khắc chìm hoạ tiết chữ Thọ, bốn cái mộng xương cá được đục, tỉa, nuột nà. Trong ánh sáng lờ mờ của ngôi nhà rường, bà cụ Chu, chủ nhà, tóc bạc như cước, răng đen hạt na cười tươi giới thiệu tỉ mỉ với tôi về “ngôi nhà tương lai” của cụ. Cỗ quan tài gợi về cái chết nhưng lại làm ngôi nhà sống động. Nếu như không có, ngôi nhà sẽ rất buồn, rất tẻ. Cỗ quan tài đẹp và nó làm ngôi nhà đẹp hơn. Đó là một chi tiết trang trí rất đắt. Vừa rồi, mấy người nước ngoài tinh nhanh kinh doanh đã cùng hùn vốn đi khắp trong Nam ngoài Bắc chụp những ngôi nhà đẹp, chủ yếu là nhà cũ để làm một cuốn “Nhà Việt Nam” nhưng rất tiếc, họ lại quên chi tiết cỗ quan tài trong một ngôi nhà cổ kiểu ba gian hai chái.

Nhà của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhiều người đã kể, thường được tả tỉ mỉ là bức tượng Phật ngoài vườn hoặc cái tủ hai cánh kính, có khoá, bên trong cất nhiều sách của anh do các nhà xuất bản trong, ngoài nước in nhưng ít ai để ý đến cái thùng gỗ sơn màu xanh bộ đội, kiểu cách điển hình thời bao cấp, nước sơn đã bạc, khoá đã hỏng. Tôi tò mò hỏi, anh bảo : “Hồi dạy học mười năm trên Sơn La, gia tài của mình tất cả đựng trong cái thùng này : vài bộ quần áo, ít sách vở, giấy bút. Khi đậy nắp lại, cái thùng trở thành một cái bàn nhỏ. Tôi soạn giáo án cũ, chấm bài và viết lách tí chút bắt đầu từ đây”. Sau bao đoạn trường, anh Thiệp vẫn giữ cái thùng gỗ, đã hỏng, không dùng được việc gì, nhưng nó vẫn chứa đựng được nhiều câu chuyện, nhiều nỗi niềm, nhiều hồi ức của anh. Nó vẫn quý giá và ngày càng trở nên quý giá. Nó vẫn đẹp và là một chi tiết đắt trong ngôi nhà của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Vài ba câu chuyện lẻ về trang trí nhà cửa nhưng chắc hẳn đây không chỉ là chuyện make up nội thất. Bất luận chuyện gì thì bao giờ cũng vẫn là chuyện người, bắt đầu thế nào không biết nhưng kết thúc cũng phải quay về với chuyện người. Chuyện nhà cũng là chuyện người.

Tháng 11/2010

Họa sĩ Lê Thiết Cương – SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *