20 tuổi, sau gần sáu tháng vào nghề người mẫu, tôi gặt hái được những thành công ngoài sức tưởng tượng của bản thân: giải ba Siêu mẫu 2010, giải nhất cuộc thi Mister Việt Nam 2010. Ai cũng nghĩ, cuộc sống của tôi trải đầy hoa hồng, nhưng không hẳn vậy. Có những niềm riêng không thể nói hết và cũng không thể chia sẻ cùng ai. 

Gia đình tôi không phải là một mái ấm. Không có mẹ, không nhờ mẹ, cuộc sống của tôi sẽ không thể được như bây giờ. Tôi nhớ hoài lời cô giáo dạy văn khi đề cập đến tác phẩm Anna Karenina của Lev Tolstoi với câu đề từ: “Niềm hạnh phúc của mọi gia đình đều giống nhau, nhưng bất hạnh mỗi nhà mỗi khác”. 

Học xong trung học tại thị xã Sa Đéc, tôi lên TP.HCM để học tiếp ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.HCM. Duyên may đưa đẩy tôi đến với nghề người mẫu sau khi tham gia khóa học kỹ thuật biểu diễn dành cho người mẫu nam với thầy Tạ Nguyên Phúc. Ban đầu, khi tìm việc, tôi cũng chật vật lắm. Rồi sau đó, mọi việc dần quen. Nhớ ngày dự thi Siêu mẫu Việt Nam 2010, tôi tự mình lo hết mọi thứ, từ trang phục đến trang điểm… Đoạt giải ba, tôi xúc động một, thì mẹ tôi mừng rỡ mười. Giải thưởng này giúp tôi có nhiều buổi diễn hơn và được quan tâm hơn.

 

 

Khi tham dự Mister Việt Nam 2010, tôi may mắn hơn vì ban tổ chức lo hết mọi thứ. Tuy nhiên, việc thi thố quá cực. Không chỉ tôi mà một số thí sinh khác cũng đổ bệnh vì lịch hoạt động dày đặc. Tôi đã uống thuốc để đứng vững trong đêm thi chung kết, vì sợ mình đã cố gắng hết sức, đến giờ cuối lại đổ gục thì không nên. Tôi không dám nói cho mẹ biết là mình bệnh, chỉ sợ mẹ lo lắng. Mẹ tôi không lên Sài Gòn xem tôi thi, chỉ có một số bạn bè cùng trường và người mẫu của Công ty PL đến cổ vũ. Mẹ tôi sợ hồi hộp quá sẽ không chịu nổi nên ở nhà xem truyền hình. Khi tôi đoạt giải cao nhất, suốt đêm mẹ không ngủ được. Mẹ dặn tôi bây giờ có chút thành công rồi, phải giữ gìn sự chân thành của mình, đừng đánh đổi với bất cứ thứ gì, tôi là niềm vui và tự hào của mẹ nên phải xứng đáng với điều đó. 

Tôi tin vào câu “gieo gì gặt đó” nên luôn cố gắng gieo hạt bằng cách lao động lương thiện để hái trái ngọt thành công trong nghề. Sống ở Sài Gòn, tôi ở trọ với một người bạn cùng quê, chúng tôi đi chợ, nấu cơm để tiết kiệm chi phí. Tôi có thể nấu ăn (và nấu ngon) các món của người miền Tây như canh chua, cá kho, sườn ram mặn. Tôi thích tự mình làm nhiều thứ, như mẹ tôi dạy: để biết yêu lao động và trân trọng những giá trị cuộc sống. 

20 tuổi, tôi biết mình còn quá trẻ và những thành công hôm nay chỉ là bước đầu tiên, tôi sẽ luôn nhắc mình không ngủ quên trên chiến thắng. Tôi sẽ nhắc mình luôn chân thành, giản dị như người miền Tây quê tôi. Hiện tôi đang bảo lưu việc học tại trường, nhưng chắc chắn tôi sẽ sớm học hành trở lại để vun đắp nền tảng tri thức cho mình. 

Mister Việt Nam 2010 – Lê Khôi Nguyên

Theo PNO
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *