Trở lại Hậu Giang lần này, Chắp cánh ước mơ tìm đến một hoàn cảnh khó khăn ở ấp Hưng Phú, Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp để lắng nghe câu chuyện cuộc đời nhiều trắc trở của bà Nguyễn Thị Tư và ông Trần Văn Đực. Hai mái đầu bạc phơ, lẽ ra giờ này phải được an hưởng tuổi già bên cháu con, nhưng cuộc sống mưu sinh đã khiến gia đình ly tán, các con thì mỗi người một nơi, riêng ông bà vẫn phải vật lộn từng ngày với nỗi lo áo cơm và ước mơ về một mái nhà lành lặn để giấc ngủ già nua không phải chập chờn…

Quên đi cái nắng oi ả làm thịt da bỏng rát, hơn mấy chục năm qua, bà Tư vẫn ngày ngày gắn bó với công việc đánh lá mía thuê đổi lấy vài chục ngàn ít ỏi trang trải cuộc sống gia đình. Mái đầu bạc, tấm lưng còng lẩn khuất trong đám mía xanh tốt, bà Tư vẫn bền bỉ cố gắng bằng tất cả sức lực còn lại của tuổi già, chỉ với mong ước giản dị là bữa cuối ngày của hai ông bà và đứa cháu nhỏ vơi bớt khó khăn.

Trong kí ức xa xôi về quãng đời đầy khó nhọc, người phụ nữ với mái tóc bạc phơ vẫn chưa thể quên được những ngày tháng bôn ba cùng chồng với đủ việc làm thuê ở xứ người, mong sao có thể lo cho tương lai 5 đứa con rồi sẽ tốt đẹp hơn bằng con đường học tập. Vậy nhưng bao năm nghèo khó, ước mơ đó trọn đời bà chưa làm được khi đối mặt với bài toán áo cơm phải đối mặt từng ngày…

Các con lớn lên dang dở chuyện học hành phải lưu lạc tha hương với đủ nghề làm thuê làm mướn, nhìn lại cuộc sống thiếu hụt đó, bà Tư hiểu rằng, chỉ có con đường học tập mới mới mở ra cho gia đình một tương lai tươi sáng. Thương đứa cháu gái Hoàng Thị Ngọc Mỹ phải lìa xa cha mẹ từ lúc còn đỏ hỏn bởi cái nghèo, bà Tư lại dốc lòng lo lắng những mong chăm lo cho cháu được ăn học đàng hoàng.

Tá túc trong ngôi nhà tình thương của người con dâu khi căn chòi nhỏ của mình đổ sập, mười mấy mùa mưa trôi qua, trong khi nỗi buồn của người mẹ già, vì nghèo khó phải nương nhờ con cái còn chưa vơi đi, thì bà Tư lại phải đối mặt với biết bao nỗi lo dưới mái nhà ngày một xuống cấp. Những mảng bao được bà vá víu tạm bợ thay cho lớp lá cũ kỹ, rách bươm nhưng chẳng đủ sức chống chọi với gió mưa. Nơi được xem là lành lặn nhất, bà Tư dành làm chỗ nghỉ ngơi cho người bạn đời của mình từ khi ông ngã bệnh phải nằm 1 chỗ.

Tuổi già sức yếu, còn trí nhớ thì chẳng đủ minh mẫn để nhận ra người thân bên cạnh, hơn 2 năm qua, mọi sinh hoạt của ông Đực đều phải nhờ đến bà Tư và đứa cháu nhỏ. Từng làm công tác giao liên nên gia đình ông Đực được chính quyền địa phương quan tâm, cấp cho khoảnh đất nhỏ để cất nhà. Thế nhưng sau mấy chục năm ròng rã vật lộn với cuộc sống, đến nay, ngôi nhà mơ ước của ông vẫn chưa thành hình.

Trước guồng quay cuộc sống vội vã, với bài toán áo cơm, bệnh tật của chồng và việc học hành của cháu, bà Tư lại tất bật với những công việc thường ngày. Hết đánh lá mía, nhổ kèo nèo bán, bà lại quay sang làm cỏ cam, hái bắp chuối bán kiếm tiền. Đôi tay gầy guộc vì bao vất vả, gương mặt già nua hằn lên những lo toan nhưng người vợ, người bà ấy vẫn luôn cố gắng vì những người thân yêu của mình.

Vất vả cực nhọc một mình khi phải quần quật ngoài đồng ngoài ruộng mưu sinh, lại phải chăm sóc cho chồng bệnh tật, vậy nhưng với bà Tư, đó là hạnh phúc tuổi già khi bản thân bà vẫn còn có thể chăm sóc cho ông trong những ngày còn lại, và cũng chính những cố gắng đó, tương lai của đứa cháu gái cũng sẽ tươi sáng hơn bằng những nỗ lực bà đang ngày ngày vun đắp.

Cha mẹ đi làm xa chẳng đủ điều kiện nuôi nấng, Ngọc Mỹ cứ thế lớn lên trong vòng tay chở che của ông bà ngoại từ lúc mới lọt lòng. Càng lớn khôn, Mỹ càng thấu hiểu được tình thương mà ông bà dành cho mình, càng ý thức được bao nỗi vất vả khó nhọc vẫn ngày ngày nặng gánh đời bà khi số tiền mẹ gởi về hằng tháng chẳng thấm vào đâu. Nung nấu quyết tâm học tập thật giỏi để bà được vui lòng, chính những tấm giấy khen được treo gọn gàng, cẩn thận trên vách là món quà vô giá Mỹ dành tặng bà suốt các năm học vừa qua.

Nơi mái nhà rách nát nhưng ấm áp tình thân, đôi mắt già nua bao ngày vẫn hằn thêm bao lo lắng vì gánh mưu sinh vất vả, thế nhưng từ sâu trong đôi mắt ấy vẫn chất chứa mơ ước vào một điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình mình trong những tháng ngày còn lại, các con bà, rồi sẽ có ngày đoàn tụ và cháu Mỹ sẽ tìm được cho mình cuộc sống tốt đẹp từ những trang giấy chất chứa những ước mơ…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Nguyễn Thị Tư, ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *