Trầm mình dưới dòng nước lạnh hàng giờ, trên đầu là cái nắng chói chang, cũng có khi là những cơn mưa bất chợt nhưng đủ làm thấm buốt thịt da …vậy mà cái nghề cào hến nhọc nhằn vẫn là cứu cánh của nhiều lao động nghèo trong guồng quay mưu sinh khắc nghiệt.
Để bắt được từng này số hến và đổi lại bằng vài đồng tiền ít ỏi trang trải tạm bợ cho cuộc sống hàng ngày, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thủy, ở ấp Cây Gáo, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã bỏ ra biết bao công sức, mồ hôi và cả sự trông chờ rủi may vào con nước. Chính vì vậy mà thân phận những người làm nghề cào hến như anh chị cũng lênh đênh, nổi trôi. Tính đến nay, vợ chồng chị Thủy đã có 3 năm gắn bó với công việc này, và trong suốt 3 năm ngắn ngủi ấy, bên cạnh nỗi lo về gánh nặng áo cơm, cũng có biết bao khó khăn, biến cố của gia đình mà đôi vợ chồng nghèo đã phải gồng mình chống chọi.
Nghề cào hến lắm hiểm nguy, thu nhập chẳng là bao nhưng đó là phương kế mưu sinh của gia đình anh Mướp – chị Thủy
Em Võ Thị Trúc, đứa con gái lớn của anh chị, suốt 15 năm qua đã ròng rã chống chọi với bệnh tật trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Căn bệnh động kinh vừa dứt thì gần một năm nay em đã phải đối mặt với căn bệnh loạn nhịp tim. Dù đã được phẫu thuật nhưng ngày ngày em phải vật vã đối mặt những cơn mệt mỏi rã rời, có khi bị ngất xỉu. Người làm mẹ như chị Thủy đã biết bao lần nuốt nước mắt vào trong khi chẳng đủ tiền cho con đi tái khám định kì. Nhưng ước mơ về tương lai, về con đường học tập sẽ được tiếp nối vẫn chưa bao giờ tắt đi trong cô gái nhỏ.
Khó nghèo đã là một bài toán khó thì bệnh tình của cháu Trúc lại càng là một vấn đề nan giải của gia đình
Còn về phần anh Mướp, người trụ cột của gia đình, từ ngày lập gia đình với đôi bàn tay trắng, anh đã phải rong ruổi khắp nơi với biết bao công việc làm thuê với ước mong cuộc sống của gia đình mình sẽ đỡ phần chật vật. Rồi những lo toan tưởng chừng như vụn vặt lại cứ bủa vây cuộc sống gia đình. Khó khăn vẫn từng ngày đè nặng lên đôi vai của nguời đàn ông này, để rồi suốt 3 năm kể từ ngày trở về quê vợ sinh sống, anh lại tiếp tục lao vào công việc bất kể đêm ngày, cực nhọc, chỉ mong vợ con được bữa cơm no lòng.
Anh Mướp chỉ biết cố gắng với tất cả sức lực với hy vọng giúp gia đình có được bữa cơm no lòng
Chiếc xuồng cũ kĩ được mua lại từ một người quen có lẽ là tài sản giá trị nhất sau căn nhà lá tả tơi, và là người bạn đã theo anh suốt những tháng ngày khó khăn của gia đình mình. Không giăng câu, cào hến anh lại đi giăng lưới kiếm cá bán lấy tiền. Có khi lênh đênh trên chiếc xuồng nhỏ gần mười cây số suốt một đêm mà anh chỉ mang về được từ 30-40 ngàn đồng, lắm khi chỉ được vài con cá, gia đình phải ăn cháo thay cơm hoặc mượn gạo của bà con. Nhưng dù có khó khăn, vất vả nhưng mỗi chuyến xuồng cặp bến là mỗi niềm hi vọng cho gia đình từ những bữa cơm nghèo vơi phần đạm bạc…
Không có thời gian ngơi nghỉ, hết đi làm hồ, cào hến, anh còn đi giăng lưới, cắm câu…
Dưới mái lá tạm bợ qua bao năm dựng cất đã chẳng còn đủ lành lặn, có những đêm mưa cả gia đình bốn thành viên chỉ co ro trong một chiếc giường vì không còn chỗ nào khô ráo. Cách xa đường lộ lớn gần 1 kilomet, mọi sinh hoạt của gia đình cũng khó khăn hơn từ đường đi lại cho đến nước sinh hoạt. Thế nhưng từ đây, ước mơ về một cuộc sống vơi bớt nhọc nhằn, một tương lai tươi sáng hơn cho các con vẫn luôn được ấp ủ từng ngày, và những người làm cha làm mẹ lại có thêm động lực để cố gắng.
Thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình, Trúc bao lần giấu đi sự đau đớn của bệnh tật để cha mẹ không phải bận lòng lo thêm tiền thuốc thang cho em… Bởi em hiểu rằng những viên thuốc mình có được là bao giọt mồ hôi mặn đắng của cha mẹ từ những ngày dãi nắng dầm mưa… Thế nên, những hôm sức khỏe ổn định, Trúc lại theo mẹ đi rọc lá chuối bán lấy tiền. Dẫu đó là những công việc rất bình thường với những đứa trẻ lớn lên trong khó khăn, nhưng với Trúc thì đó là tất cả sự cố gắng vượt qua bệnh tật để có thể đáp lại những yêu thương mà cha mẹ đã dành cho em.
Dù mang trong mình căn bệnh tai biến nhẹ đã hơn hai năm nay, mỗi lần tiếp xúc lâu với nước tay chân chị Thủy lại tê cứng nhưng chị vẫn cố gắng chịu đựng để trầm mình hàng giờ dưới nước cào hến, làm thuê. Mỗi sự cố gắng của chị không đơn giản là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương bao la của một người vợ, người mẹ với niềm mong mỏi gia đình sẽ bớt phần khó khăn thiếu thốn.
Giữa những khó khăn, tình yêu thương trong một gia đình là động lực giúp họ vượt qua những thử thách đời người
Quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, Trúc luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, dù hoàn cảnh gia đình khiến em phải đi học trễ hơn các bạn đồng trang lứa, bệnh tật khiến em nhiều lần dang dở việc học. Những tờ giấy khen đỏ thắm là minh chứng cho sự cố gắng vượt qua nghịch cảnh ấy của em. Năm nay lên lớp 6, tranh thủ những ngày hè cuối cùng em phụ cha mẹ chăm sóc em nhỏ để cha mẹ có thể yên tâm đi làm xa…
Đoạn đường ngày mai của gia đình sẽ còn dài và lắm chông gai, nhưng hi vọng tương lai của gia đình sẽ là một trang mới tươi màu từ những yêu thương và cố gắng vươn lên nghịch cảnh.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Chị Nguyễn Thị Thủy, ấp Cây Gáo, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Cẩm Nhường