Quãng đời cơ cực mấy mươi năm dường như vẫn in hằn trên làn da rám nắng của người đàn ông trụ cột gia đình, anh Trần Văn Sang, ngụ ở ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mỗi ngày anh vẫn cặm cụi với công việc làm thuê, không quản nhọc nhằn, mưa gió, ai kêu gì anh làm nấy, nhưng thu nhập chẳng đủ là bao khi gánh nặng gia đình quá lớn và công việc làm thuê lại bấp bênh theo mùa vụ…
Dòng sông Tiền bao năm vun đắp phù sa cho đôi bờ những vườn cây trái trù phú, xanh tươi, cuộc sống người dân vì thế đỡ vất vả, nghèo khó. Nhưng với những gia đình không đất canh tác như gia đình anh Sang thì cuộc sống no đủ vẫn còn là mong ước xa vời. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, kí ức về một tuổi thơ nhiều tủi cực dường như vẫn còn vẹn nguyên trong anh. Mồ côi cha từ nhỏ, tuổi thơ của anh là những ngày lam lũ trên những cánh đồng quê nắng rát mưa dầm giăng câu, thả lưới, là những buổi nhọc nhằn làm thuê kiếm từng đồng ít ỏi đỡ đần cho mẹ ở cái tuổi mười một mười hai… Thấm thía vị đắng cay của đời nghèo khi bước qua thời niên thiếu với bao thiếu thốn, tủi cực, anh tự nhủ mình phải không ngừng cố gắng vượt qua nghèo khó bằng chính đôi tay cần cù, nhẫn nại.
Để rồi, quen biết nhau và nên duyên chồng vợ với chị Lê Thị Nga ở cái tuổi đôi mươi, anh cũng ấp ủ cho riêng mình bao mơ ước về một mái ấm đủ đầy và vẹn tròn hạnh phúc. Nhưng mười mấy năm dựng xây tổ ấm là bấy nhiêu thời gian anh chị phải đương đầu với bao lần sóng gió. Giờ đây anh phải đối mặt với căn bệnh thoái hóa cột sống với những cơn đau nhức, nhưng lại không có điều kiện chữa trị.
Trở dậy sau ca phẫu thuật u nang, sức khỏe chị Nga chẳng còn được như trước khi phải đối mặt với những cơn nhức đầu thường xuyên. Nhưng tình yêu gia đình lớn lao của một người vợ, người mẹ đã thôi thúc chị vượt qua những trở ngại về sức khỏe mà tiếp tục công việc làm mướn của mình để chắt chiu từng đồng ít ỏi lo cho gia đình nhỏ. Ngày chị đi làm mướn, chiều lại lật đật đi chở cặn thuê đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ chị mới trở về nhà. Thế nhưng, bao nhiêu năm vất vả, nhọc nhằn trên bước đường mưu sinh, hình ảnh đứa con gái đau đớn, mệt nhoài với những cơn đau bụng quặn thắt vẫn luôn là nỗi khắc khoải, day dứt khôn nguôi đối với những người làm cha làm mẹ như anh chị.
Bé Trần Thanh Thảo đang mang trong người căn bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, từ ngày em bệnh gia đình bước sang một giai đoạn khó khăn hơn. Anh chị phải chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để chữa trị cho em, ba công đất ruộng ba mẹ để lại cũng chẳng còn. Những giông bão của cuộc đời bao lần thử thách con người, nhưng điều quý giá nhất còn lại ở chị là sự bền lòng, không chùn bước, để chị tiếp tục lao vào công việc, không quản nắng mưa, đêm ngày…. Có lẽ ở người phụ nữ này luôn ấp ủ một niềm tin, hi vọng với từng sự cố gắng của mình rồi tương lai sẽ có ngày nở hoa…
Con kênh nhỏ trước nhà bao năm là chốn đi về sau những giờ lao động vất vả, nơi anh tìm kiếm chút hi vọng cho gia đình một bữa cơm nghèo bớt phần đạm bạc với ít con cua, con cá, nơi đã thấm mặn những giọt mồ hôi của cần lao, khó nhọc, của yêu thương mà suốt một quãng đời chông chênh anh đã vun vén cho gia đình.
Lặng lẽ nép mình sau những vườn xoài bên bờ sông Tiền, gian nhà nhỏ tạm bợ của gia đình bao nhiêu năm dựng cất đã xiêu vẹo, mục rách. Mái tol hoen gỉ, cái cột mối mọt, oằn mình dưới sức nặng của thời gian, ngã nghiêng qua những mùa giông bão. Suốt một quãng đời gồng mình chống chọi với khó nghèo, bệnh tật, anh chị xót xa, nghẹn lòng khi mái ấm cũ dột chưa một lần được sửa sang. Cái bếp nấu ăn cũng không được đặt đúng chỗ trong nhà vì ẩm thấp và không gian quá chật hẹp mà phải để nhờ trong gian chòi để thức ăn chăn nuôi của cha chị…. Căn nhà nhỏ dường như không một vật dụng nào đáng giá, chỉ có mỗi chiếc giường cũ kỹ làm chốn ngã lưng cho cả gia đình sau một ngày mưu sinh nhiều vất vả ….
Nhưng chính nơi nếp nhà đơn sơ này, suốt một quãng đời gắn bó, anh chị cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của tình yêu thương gia đình để vượt qua bao bước đường gian truân. Những lời động viên, an ủi của anh chị dành cho nhau là động lực to lớn để anh chị có thêm sức mạnh để đương đầu với bao sóng gió. Nhưng hơn hết, hình ảnh các con chăm ngoan, hiếu thảo là món quà quý báu nhất mà anh chị hằng mong ước như cái tên mà anh chị đặt cho con: Bé Hiếu và bé Thảo. Hiểu được những khó khăn của gia đình, sự vất vả của cha mẹ, hai anh em Hiếu và Thảo cố gắng làm vui lòng cha mẹ bằng những bữa cơm do chính tay các em nấu. Bữa cơm có vụng về dưới bàn tay trẻ nhỏ nhưng vẫn ấm áp tình yêu thương mà các em muốn dành tặng cho những người mình yêu thương.
Ba năm đến trường với Thảo là bao khó khăn, em chẳng còn nhớ bao nhiêu buổi học vắng lớp, bao buổi học phải bỏ nửa vì sức khỏe. Ở cái tuổi lớp 3, dường như em chẳng được sống những giây phút của tuổi thơ vô tư, hồn nhiên với vẻ ngoài tiều tụy, ít nói bởi căn bệnh mà đang mang vẫn từng ngày khiến em đau đớn. Trong căn nhà nhỏ, góc học tập của các em thu gọn trong chiếc giường cũ kỹ quen thuộc với bao thiếu thốn…Nhưng cũng chính từ nơi khó khăn ấy, ước mơ về một ngày mai vẫn được em từng ngày ấp ủ và ươm mầm bằng nghị lực và tinh thần vượt khó của mình… Ước mơ trở thành bác sĩ của em hi vọng rồi sẽ thành hiện thực với những cố gắng buổi ban đầu là 2 năm liền học sinh giỏi, như mong ước của gia đình về ngày mai của ánh sáng bình minh…
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Anh Trần Văn Sang, ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Cẩm Nhường