Istanbul là thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với số dân 15 triệu người. Đây là thành phố duy nhất trên Thế giới nằm trên hai lục địa Á và Âu, trải dài hai bên bờ eo biển Bosphore, chia cách châu Âu và châu Á. Thổ Nhĩ Kỳ có 3% lãnh thổ ở châu Âu và 97% lãnh thổ ở châu Á.

Thành phố cổ

Istanbul nổi tiếng khắp thế giới với hơn 2.600 năm lịch sử, với nhiều công trình kiến trúc cổ xưa, nhiều thánh đường Hồi giáo và cung điện nguy nga rực rỡ, với một sinh hoạt đô thị sôi nổi và phong phú, thu hút hàng triệu du khách khắp thế giới đến đây mỗi năm.

Liên tưởng đến Paris

Istanbul có trung tâm khu phố cổ, được coi là cái nôi của thành phố. Hầu hết những công trình kiến trúc có giá trị lịch sử đều nằm ở Istanbul cổ. Việc tham quan đối với khách du lịch vô cùng thuận tiện. Các đường phố chung quanh khách sạn đều nhỏ hẹp, lòng đường lát đá, ít có xe cộ, hàng quán xinh xắn, sạch sẽ. Nhiều nơi, đường có dốc lên xuống, hoặc quanh co ngoằn ngoèo.Hai bên là những nhà xây bằng đá cổ xưa tạo nên quang cảnh rất thơ mộng.

Sở dĩ người ta hay liên tưởng Istanbul và Paris vì người dân ở đây đều mặc Âu phục. Các cô gái thì quần jean áo pull, nam giới mặc veston thắt cà vạt. It có ai mặc áo dài phủ cả người theo kiểu Hồi giáo mặc dù 99,8% dân chúng theo đạo Hồi giáo phái Sunni.

Điều làm mọi người chú ý là thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ, nữ cũng như nam đều rất đẹp. Các thiếu nữ ở Istanbul với dáng người dong dỏng cao, nước da trắng mịn, nét mặt thanh tú, không thua gì các cô gái Pháp ở Paris.

Ngược dòng lịch sử

Cung điện Dolmabahce

Tên đầu tiên của thành phố là Byzane, ra đời từ thế kỷ thứ VII trước Công nguyên, do công khai phá và xây dựng của những di dân Hy Lạp với người cầm đầu có tên là Byzane.

Byzane nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại phồn vinh. Vào thế kỷ thứ IV sau Công nguyên, khi trở thành kinh đô của đế chế La Mã (đế chế Byzantin), Byzane đổi tên là Constantinople. Đến thế kỷ XV, trở thành kinh đô đế chế Ottonman của người Thổ Nhĩ Kỳ và lấy tên là Istanbul.

Phần quan trọng nhất của thành phố nằm trên lãnh thổ châu Âu. Eo biển Bosphore dài 30km nối biển Đen ở phía Bắc với biển Marmasa ở phía Nam. Hai chiếc cầu vắt ngang eo biển Bosphose, đảm bảo giao thông liên lạc giữa hai phần Á và Âu của thành phố.

Bên phía châu Âu, một nhánh của eo biển Bosphore lấn vào đất liền dài 11km, giống như ruột con sông nhỏ. Con sông này hình cong, ở ngoài rộng, vào trong hẹp dần, giống như một chiếc sừng nên được gọi là "Chiếc sừng vàng" (tiếng Anh là Golden Horn, tiếng Pháp là Corne d’Or). Phía nam của Sừng vàng là Istanbul cổ, phía bắc là thành phố mới.

Di tích kiến trúc La Mã

Quảng trường đua ngựa

Những di tích của thời kỳ đế chế Byzantin, tức là thời kỳ thống trị của người La Mã, là những điểm du lịch nổi tiếng ở Istanbul.

Quảng trường đua ngựa – Hippodrome – được xây dựng năm 203 bởi hoàng đế La Mã – Septime Sévèse. Quảng trường dài 400met  và ngang 120met, có sức chứa 40.000 người. Xưa kia, đây là nơi diễn ra những trận đấu đẫm máu của các võ sĩ, những cuộc đua xe ngựa, những buổi lễ tôn vinh các hoàng đế. Hiện giờ, quảng trường là một công viên với nhiều cây xanh để cho du khách đến tham quan và người dân địa phương đến nghỉ ngơi thư giãn. Trên quảng trường, còn lại ba công trình cổ:

Cột tháp Ai Cập

1. Cột tháp Ai Cập (Obélisque Égyotien): Cột tháp cao 40met, làm từ một viên đá nguyên khối vào khoảng 1.500 năm trước Công nguyên. Hoàng đế La Mã – Théo dose lấy từ Ai Cập đem về dựng lại ở Constantinople (tức Istanbul) vào năm 390.

2. Cột hình rắn (Colonne serpentine): Cột đúc bằng đồng cao 5met và có hình dáng ba con rắn quấn vào nhau. Phần trên của cột, có hình ba đầu rắn, đã gãy mất. Cột này do những người Hy Lạp dựng lên vào năm 479.

Tường thành cổ

3. Công trình La Mã lớn nhất là hệ thống tường thành bao quanh thành phố cổ, dài hơn 20km. Công trình được xây dựng từ thế kỷ thứ V, dưới thời hoàng đế Théo dose. Hệ thống tường thành này có thể gọi là vĩ đại, vì nó lớn nhất so với các bức tường thành ở châu Âu, và về chiều dài thì chỉ sau Vạn lý trường thành của Trung Quốc.

Nhà thờ Hồi giáo và cung điện hoàng gia

Những công trình này được xây dựng dưới thời đế chế Ottoman, tức là sau khi Istanbul nằm dưới sự cai trị của người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số nhiều cung điện của hoàng gia, Top Rapi là cung điện lớn nhất nằm trong thành phố cổ. Đây là cung điện của các hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Nó là một tổ hợp kiến trúc gồm đền đài, nhà thờ Hồi giáo, thư viện, sân vườn, đài phun nước, v.v… Tổng cộng chiếm diện tích đến 70ha. Khu hậu cung dành riêng cho các cung nữ có đến 400 phòng. Khu của các thái giám là một khối nhà hai tầng, mỗi tầng có 12 phòng. Các thái giám đều là những nô lệ da đen, bị đem đi hoạn để làm nhiệm vụ phục vụ các cung nữ.

Cung điện Dolmabahce – nằm theo bờ eo biển Bosphore – trong khu vực thành phố mới được xây dựng vào thế kỷ thứ XIX bởi hoàng đế Abdulmecit. Nó có 285 phòng, 43 salon. Người ta đã sử dụng 14 tấn vàng, 40 tấn bạc, 4.500 met vuông thảm dệt thủ công để trang trí trong cung điện.

Thánh đường Hồi giáo xanh

Các thánh đường Hồi giáo Istanbul rất nhiều, nhưng tiêu biểu nhất và đẹp nhất là Thánh đường Hồi giáo xanh, được xây dựng vào đầu thế kỷ XVII.

Đặc điểm của nó là có 6 tháp cầu kinh (thông thường chỉ có 4 tháp). Ngói lợp bên trên cũng như trang trí bằng gốm sứ bên trong đều có màu xanh, do đó mà nó có tên gọi là Thánh đường xanh.

Thành phố mới

Thành phố mới

Thành phố cũ là nơi có nhiều di tích lịch sử, thành phố mới là nơi diễn ra cuộc sống hiện đại, ồn ào, náo nhiệt của Istanbul. Ở đây có trụ sở các cơ quan ngoại giao, ngân hàng, công ty nước ngoài, hiệu buôn… Kiến trúc cổ nhất nơi đây là tháp Gapata, cao 68 mét, có 9 tầng, do những người Ý xây dựng vào thế kỷ XIV. Thành phố mới sáng rực ánh đèn với dòng xe nối đuôi chật cứng, không thua các thành phố sầm uất ở Âu Châu.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *