Hành khách 1. Trương Hoàng Yến (1973) – Ấp 4, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Không quản ngại bất cứ công việc lao động nào miễn là có tiền để cùng chồng nuôi nấng 2 con là Nguyễn Trọng Nam 22 tuổi và Nguyễn Hải Nam 18 tuổi. Thế nhưng tổ ấm nhỏ cũng tan vỡ sau 18 năm vun vén. Do không hoà hợp nhau nên năm 2021 chị Yến và chồng – anh Nguyễn Minh Hoàng, chọn mỗi người đi một hướng, hai con nhỏ thì để lại cho mẹ chăm sóc. Để rồi trong ngôi nhà vách lá đơn sơ, nhuốm màu thời gian này chỉ còn ba mẹ con chị Yến, Trọng Nam và Hải Nam sống nương tựa vào nhau.
Dù sống trong cảnh nghèo nhưng cả Trọng Nam và chị Yến đều chú trọng lo cho việc học của Hải Nam. Bởi em giờ là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình. Vào tháng 7 vừa qua, Hải Nam cũng đã tốt nghiệp THPT với kết quả khả quan.
Chứng kiến cảnh nhà ngày càng thắt ngặt vì sức khỏe của mẹ không còn mạnh lành và người em trai Hải Nam vẫn còn con đường tương lai rất dài phía trước. Trọng Nam đã nghỉ học khi vừa tốt nghiệp cấp ba và đi làm nhân viên bán hàng ở công ty vật liệu xây dựng, kiếm tiền lo cho mẹ và em trai. Tuy nhiên, số tiền gần 3 triệu đồng mà Trọng Nam chắt chiu gửi về hàng tháng với bao chi phí phải lo thì cuộc sống mẹ con chị Yến vẫn còn thiếu trước hụt sau, khó lòng biến ước mơ của Hải Nam thành sự thật.
Với kinh nghiệm sẵn có từ ngày còn trẻ, chị Yến ấp ủ dự định sẽ bắt tay gầy dựng lại đàn gà, bầy cá để chăn nuôi kiếm lời, an tâm cho con được ăn học đến nơi đến chốn.
Hành khách 2. Trần Văn Tèo (1964) – Ấp Tân Hòa C, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
10 năm ròng rã trôi qua mà nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng người chồng, người cha này đâu đó nơi căn nhà nhỏ vẫn chất chứa nỗi nhớ thương về một người vợ, người mẹ lam lũ ngày đêm chăm sóc gia đình từng miếng cơm manh áo. Thương con trai Minh Trí mồ côi mẹ khi mới lên 8, anh Tèo chỉ biết cố gắng làm lụng nhiều hơn để cho con có được bữa cơm no đủ hơn, bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình thương của con.
Cuộc sống ngày càng thắt ngặt vì công việc thuê mướn của anh Tèo bấp bênh, sức khỏe của anh cũng đã có dấu hiệu sa sút. Thương cha nên cậu trò nhỏ dù mới 15 tuổi đầu, đã không ngại đi chăn bò thuê để có tiền đóng học phí.
Trải qua bao biến cố, anh Tèo thấu hiểu được rằng chỉ cần mình nỗ lực làm việc thì chắc chắn hai cha con anh sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Tuy nhiên bệnh tật giờ đây lại là rào cản khiến anh phải lo nghĩ, khó lòng có thể đảm đương nhiều việc làm thuê nặng nhọc sắp tới. Nhưng bắt tay vào công việc chăn nuôi – cái nghề anh đã có kinh nghiệm từ trước thì vốn liếng cũng là bài toán khó để anh có thể mở ra chuồng trại và lo con giống, thức ăn.
Bích Trâm