Hành khách 1: Võ Thị Ngọc Tuyền (1982) – Ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Ngôi nhà cũ kỹ, xiêu vẹo chỉ vỏn vẹn 18 m2 ở xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – là nơi mà gia đình chị Võ Thị Ngọc Tuyền cư ngụ gần 10 năm nay. Đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, gia đình lại chẳng có ruộng đất, vốn liếng nhưng chị Tuyền và chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn vẫn cần cù, chịu thương chịu khó. Quanh năm, hai vợ chồng kiên trì với những công việc làm thuê theo mùa vụ để kiếm sống.
Vậy mà, cách đây 3 năm trong lúc đang vác lúa tấn thì anh Tuấn chẳng may bị té hở xương vai, anh cũng chỉ đi bó thuốc nam để tiếp tục công việc thuê mướn kiếm sống. Nhưng rồi gần 1 tháng trước, anh Tuấn lại gặp tai nạn khi trên đường đi vác lúa thuê về nhà. Cảnh nhà vốn khó khăn nên anh cố nén cơn đau để không phải tốn kém tiền viện phí.
Thương cha, thương mẹ sớm tối tất tả với gánh mưu sinh, cháu Nguyễn Huỳnh Khang và cháu Nguyễn Huỳnh Sang tuổi đời còn quá nhỏ nên cũng chẳng thể đỡ đần gì cho mẹ cha ngoài việc cố gắng học tập.

Thấy được con đường tương lai của hai con sẽ rộng mở hơn đời cha mẹ nếu như được ăn học đến nơi đến chốn, nên chị Tuyền cũng ước mong có số vốn mở ra việc chăn nuôi thêm để có nguồn thu nhập ổn định hơn.
Chị Tuyền đã đặt ra mục tiêu cho bản thân, thế nhưng, số vốn để bắt đầu công việc chăn nuôi như tiền xây chuồng, mua con giống và thức ăn cho gà, luôn là điều khiến chị trăn trở suốt thời gian qua.

Hành khách 2: Châu Kim Hoa (1971) – Ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Thấy được con đường tương lai của hai con sẽ rộng mở hơn đời cha mẹ nếu như được ăn học đến nơi đến chốn, nên chị Tuyền cũng ước mong có số vốn mở ra việc chăn nuôi thêm để có nguồn thu nhập ổn định hơn.
Một tay nuôi 3 người con gái khôn lớn và lập gia đình ra riêng, những tưởng chị Hoa anh Thâu có thể chuyên tâm lo cho con trai út – cháu Phạm Minh Thiện hiện đang học lớp 6 được học tập đến nơi đến chốn thì biến cố lại đến. Con gái lớn của anh chị – Phạm Anh Thư đổ vỡ hôn nhân cách đây gần 7 năm và mang cháu gái Thùy Dương khi đó mới 3 tuổi về cho ông bà nuôi nấng, còn chị Thư thì rời quê đến tỉnh Đồng Nai mưu sinh bằng nghề làm thuê làm mướn.

Ở tuổi về chiều, một tay chị Hoa nuôi cháu thay cho con gái, dù phải khổ cực nhiều hơn, chắt chiu từng đồng lời từ việc chài cá nhưng chị vẫn cố gắng chỉ mong sao lo cho con trai và cháu gái được đến trường mới có hy vọng thay đổi tương lai. Thế nhưng, ước mơ ấy lại quá đỗi xa xôi vì phương sinh kế duy nhất trong nhà cũng chẳng còn lành lặn.

 

Bích Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *