Márai Sándor

Trước đây, họ sống cô độc và kín đáo, như những người thợ kim hoàn. Nay, họ đi thành từng nhóm, trên khuy áo có một huy hiệu gì đó, cổ đeo giải thưởng nào đó.

Họ kể những câu chuyện trong tác phẩm, những mẩu chuyện hấp dẫn. Nếu có thể thì phần mô tả rất ít, đối thoại nhiều. Những câu chuyện họ kể bao giờ cũng con người (Những chuyện kể của Stendall, Tolstoy, Gide (*) không con người, mà là văn chương. Hai cái đó khác nhau!).

Họ đã viết rất giỏi! Người đọc khâm phục thốt lên. Tôi cũng cảm thấy điều đó. Nhưng tôi thích nghe bà cô Helga của tôi hơn. Bà có rất nhiều những câu chuyện con người.

Họ chỉ có hư danh, không bao giờ còn danh dự. Theo Robert Musil thì có các nhà văn – ít thôi – và có những người được gọi là nhà văn lớn. Cũng như có người làm ăn lớn, ông chủ lớn, thợ mổ thịt lớn.

Im lặng, tránh sang bên, không thỏa hiệp. Viết về việc có thể dùng tantus (**) đi tàu điện từng chặng ngắn, về  nhà hát bên Buda (***), về giá thực phẩm ngoài chợ.

Im lặng. Chết. Nhưng không thỏa hiệp.

Giáp Văn Chung dịch

———————

(*) Gide : André Paul Guillaume Gide (1869 – 1951), nhà văn Pháp, là một trong những nhà văn xuất sắc của thế kỷ XX, đoạt giải Nobel Văn học năm 1947

(**) tantus : Thời bấy giờ, ở Budapest có thể dùng các đồng xu tantus để đi tàu điện trên từng đoạn ngắn, không nhất thiết phải mua vé đi cả tuyến

(***) Buda : nửa phía Tây của thủ đô Budapest, nằm bên hữu ngạn sông Duna

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *