Bên bờ hạnh phúc

Mỗi ngày, tôi dành một khoảng thời gian cho chồng, hỏi han xem anh ấy ăn uống thế nào. Chắc ông xã cũng hài lòng nên không thấy cằn nhằn gì.

Nhắc đến Idecaf, khán giả biết ngay đó là sân khấu chuyên về hài kịch mang tính triết lý cao. Sân khấu 5B lại mang tính thể nghiệm, Hoàng Thái Thanh thiên về chính kịch. Trong khi đó, kịch Phú Nhuận lại đa dạng thể loại. Điều đó cũng có thể hiểu sân khấu của chị chưa có phong cách riêng?

– Ngay từ khi thành lập, Kịch Phú Nhuận nhắm tới giới công chúng giới công chức và nhóm gia đình nên nội dung các vở kịch thường mang tính trung hòa. Cho đến bây giờ, đối tượng khán giả vẫn không thay đổi. Rất nhiều nhóm gia đình gồm cả người lớn và trẻ em ở tận Củ Chi, Long An.. lên đây chỉ để xem kịch ở sân khấu Phú Nhuận.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi đúng hướng. Khán giả đã tìm được sân khấu phù hợp với nhu cầu thưởng thức của họ. Vì vậy, tiêu chí dàn dựng các vở kịch mang tính trung hòa vẫn không thay đổi.

Dạo gần đây, sân khấu kịch Phú Nhuận còn giới thiệu thêm dòng kịch kinh dị và được rất nhiều khán giả ủng hộ.

Hồng Vân và ông xã Lê Tuấn Anh

 

Được khán giả ủng hộ, chị có nghĩ đến việc phát triển dòng kịch kinh dị thành thế mạnh riêng không?

– Có chứ. Tôi rất muốn dòng kịch kinh dị là thế mạnh riêng của sân khấu Kim Châu. Đây là một trong ba rạp tôi điều hành.

Việc phân luồng thể loại rõ ràng sẽ giúp tôi xác định chính xác nhu cầu thưởng thức của khán giả. Từ đó, tôi có định hướng phát triển. Thế nhưng khổ một nỗi, khán giả ở khu vực Phú Nhuận đi đến rạp Kim Châu quá xa nên tôi sắp xếp lại mọi thứ.

Đã hơn 20 năm trong nghề, sao chị không xây nhà hát cho riêng mình? Có an cư thì mới lạc nghiệp chứ?

– Trời, ở đâu ra. Có nằm mơ tôi cũng không thấy. Nói thiệt, nếu xem đó là ước mơ, tôi cũng đã từng ước mơ có một sân khấu riêng, nhưng chắc chắn không bao giờ thực hiện được.

Làm ăn chân chính như tôi, mãi mãi câu trả lời là “không”!

 

Tôi tham công tiếc việc

Hiện nay chị đảm nhận khá nhiều trọng trách: đạo diễn, bà bầu, diễn viên có vị trí trong Ban chấp hành Hội sân khấu Tp. HCM. Chị có quá tham vọng không?

– Tôi nghĩ mình tham công tiếc việc thì đúng hơn.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi còn làm được cứ cố gắng làm. Như bạn cũng thấy, buồn nhất là ngồi không, không có gì để làm hoặc chẳng biết mình sinh ra để làm gì? Khi không trả lời được câu hỏi đó chính là điều bi kịch nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Mặc dù biết là tham công tiếc việc, nhưng nghĩ lại, những gì tôi làm không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn cho nhiều người khác nữa. Tôi thấy rất thoải mái.

Nếu được quyền sắp xếp và xây dựng “nền móng” cho kịch thành phố, chị sẽ làm gì?

– Nếu được quyền đó, tôi muốn có một cụm nhà hát gồm nhiều rạp dành riêng cho mỗi thể loại kịch. Giống như các nước trên thế giới đã thực hiện và người ta xem đó là “thánh đường” của kịch.

Khi nhà nước quy hoạch được khu vực này, người nghệ sĩ sẽ sống trọn vẹn với nghề. Họ sẽ không bị phân tâm bởi bất kì điều gì khác.

Thế nhưng, điều này chắc cũng chỉ là ước mơ. Thậm chí trong giai đoạn này, có thể xem là một ước mơ hơi xa xỉ.

Người trong nghề nhận xét chị rất có tài quản lý. Nếu ngày nào đó được tin tưởng giao trọng trách chủ tịch Hội Sân khấu Tp. HCM, chị có gật đầu không?

– Tôi không dám nhận vì không đủ thời gian, không đủ lực để đảm nhận trọng trách đó. Thành thật mà nói, tôi chỉ có thể “phò vua” chứ không làm “vua” được (cười lớn). Điều đó là bất di bất dịch.

Ngay cả những việc tôi đang làm đều do ông xã định hướng. Tôi chỉ là người thực hiện. Vì thế, vị trí chủ tịch hội quả là lớn lao. Tôi luôn tâm niệm, phụ nữ dù có thành công đến đâu cũng cần làm tròn nhiệm vụ của người vợ và người mẹ trước.

Đối với công tác xã hội, sức đến đâu, tôi sẽ cống hiến đến đó chứ không thể làm được việc gì quá sức mình.

 

Ông xã tôi là người thiệt thòi nhiều

Mới đây Sân khấu Phú Nhuận chiêu sinh các khóa đào tạo diễn viên. Phải chăng chị đang mang tên tuổi của mình ra để kinh doanh?

– Nếu muốn kinh doanh, tôi đi buôn nhà, buôn đất sẽ có lãi hơn.

Sở dĩ tôi mở lớp đào tạo vì mong tìm kiếm gương mặt mới. Bản thân tôi xuất thân từ trường lớp hẳn hoi, nhưng thấy sinh viên trường sân khấu có quá ít cơ hội và chạm với thực tế, tiếp xúc với sàn diễn.

Tôi sẽ áp dụng phương pháp vừa dạy, vừa tạo điều kiện cho các em tiếp cận gần nhất với nghề.

Sau giờ học, các em sẽ được xem nhưng vở diễn của sân khấu để rút ra kinh nghiệm nghề nghiệp.

Hiện tại đang là giai đoạn làm hồ sơ để phong danh hiệu NSND, NSƯT, năm nay chị có làm hồ sơ để xét duyệt NSND không?

– Theo tiêu chuẩn, tôi có đủ điều kiện, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ nên làm hay không.

Tôi không đặt nặng chuyện có danh hiệu nào. Tôi chỉ quan tâm xem mình đã làm được gì cho sân khấu của mình và cho bộ mặt sân khấu thành phố.

Bận rộn vậy, chị sắp xếp thời gian cho chồng con ra sao?

– Chồng tôi hơi thiệt thòi do có nhiều con quá. Tôi cũng cố gắng chu toàn mọi thứ.

Mỗi ngày, tôi dành một khoảng thời gian cho chồng, hỏi han xem anh ấy ăn uống thế nào. Chắc ông xã cũng hài lòng nên không thấy cằn nhằn gì (cười).

Anh Lê Tuấn Anh từng là diễn viên nổi tiếng. Anh cũng đã tốt nghiệp đạo diễn. Chị có khuyến khích ông xã trở lại phim trường với vai trò diễn viên hay đạo diễn không?

– Trước đây và đến tận bây giờ có nhiều lời mời anh Tuấn Anh đóng phim, nhưng anh đều từ chối.

Nhiều đạo diễn thân quen thuyết phục anh nhưng đều bất thành. Có lẽ anh ấy chưa hào hứng để trở lại hoặc muốn bỏ nghề diễn rồi.

Còn làm phim, có thể ngày nào đó anh Tuấn Anh sẽ đạo diễn các phim do công ty của chúng tôi sản xuất cũng không chừng.

Nhìn vào cuộc sống, dễ nhận thấy gia đình chị là hình mẫu quá lý tưởng. Chị nghĩ sao?

– Người ta chỉ thấy thời điểm này chứ đâu biết những sóng gió mà tôi và anh Tuấn Anh đã trải qua. Cuộc đời chúng tôi cũng dậy sóng lắm chứ không yên bình đâu. Để có được hôm nay, có lẽ do chúng tôi vững… tay chèo.

Xí Ngầu, con gái chị ra dáng thiếu nữ rồi. Nếu cháu yêu sớm, chị có cản không?

– Chắc chắn là không. Nếu yêu ai, có cảm tình với ai, tôi cũng là người đầu tiên mà Xí Ngầu tâm sự. Tôi không cản nhưng sẽ tìm hiểu kĩ người con yêu.

Sau suất diễn vở Căn hộ 404 vào ngày 20/10/2010, chị đi Mỹ để chọn trường cho con gái Xí Ngầu?

– Xí Ngầu rất thích nghệ thuật và muốn nối nghiệp mẹ. Tôi không ép con mà để tự cho cháu chọn. Nếu thấy không hợp lý, tôi mới can thiệp.

Xí Ngầu xin ở lại Mỹ ba tuần để đi xem các chương trình nghệ thuật Broadway. Tôi sẽ về trước.

Lần này đến Mỹ chị có mời Hồng Đào về diễn ở sân khấu kịch của mình?

– Chắc chắn rồi.

Cảm ơn chị, chúc chị thành công.

Theo TTGD, giadinh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *