Bên bờ hạnh phúc

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, chúng tôi ghi lại tâm sự của một số người nổi tiếng về người mẹ thân thương của họ.

Tuấn Hưng: Thương mẹ nhân theo năm tháng

 

Ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: sưu tầm

20/10 luôn là ngày đặc biệt vì trùng vào ngày sinh nhật mẹ tôi. Nhà neo người nên mỗi dịp sinh nhật các thành viên trong gia đình, tôi cố gắng thu xếp công việc lại, để cả gia đình gặp nhau, ăn cơm và ôn lại những kỷ niệm cũ. Cuộc sống trôi đi, những lúc quây quần như vậy, kỷ niệm thơ ấu lại hiện về trong trí nhớ của tôi, càng ngày tôi càng thấy thương mẹ.

Đúng là trên đời này, không có gì bằng tình cảm của người mẹ dành cho con. Tôi chưa đền đáp được công ơn gì nhiều, chỉ biết dành cho bố mẹ những điều tốt đẹp nhất. Tôi không “sến” được nhưng tôi tin là những gì tôi dành cho mẹ, mẹ sẽ hiểu.

Mẹ của tôi luôn thể hiện sự tự hào qua những câu chuyện “buôn bán” với những người hàng xóm, những món quà hai mẹ con mua cho nhau. Những cử chỉ chăm sóc thể hiện qua từng chi tiết rất nhỏ nhưng đầy ấm áp, xúc động. Cuộc sống không thể lúc nào cũng hành xử đúng đắn và khôn ngoan. Có những lần tôi không đồng ý với quan điểm và sự áp đặt của mẹ, tôi cãi lại, tôi đã khiến mẹ buồn, mẹ khóc nên sau đó tôi cảm thấy ân hận, day dứt.

Trước đây cũng có lúc tôi thích tìm được mẫu người phụ nữ như mẹ, nhưng sau này, tôi hiểu tình yêu do duyên số quyết định.

Diễn viên Lan Hương: Mẹ là trụ cột của gia đình

 

Diễn viên Lan Hương (Ảnh: Hồng Hà)

Từ ngày bố tôi mất đi, mẹ tôi trở thành trụ cột trong gia đình về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hàng ngày, mẹ tảo tần ngược xuôi, mưa nắng để kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học, khôn lớn. Chẳng có nhiều thời gian bên mẹ, nhưng tôi luôn tự nhủ phải quyết tâm làm cho mẹ luôn hạnh phúc.

Tôi còn nhớ một kỷ niệm vui. Năm ấy, tôi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2004, tôi lọt vào vòng chung kết tại Tuần Châu. Khi tôi lên đường, mẹ gạt nước mắt nhìn theo. Vì mẹ còn vướng hai em ở nhà và công việc nên không thể đi cùng tôi được. Xuống Tuần Châu, tôi chứng kiến nhiều bạn thí sinh được mẹ chăm sóc cẩn thận, nhưng không phải vì thế tôi chạnh lòng vì tôi biết, mẹ luôn luôn nghĩ và cầu nguyện cho tôi. Và cuối cùng, tôi cũng may mắn vượt qua các thí sinh còn lại để lọt vào Top 5 và giành một giải phụ của cuộc thi. Mẹ tôi đã khóc vì sung sướng, khóc vì tự hào tôi đã làm được điều mà mẹ tôi không dám tin!

Cho đến bây giờ, khi chị em tôi đã khôn lớn, tôi đã có gia đình riêng, tôi càng thấm thía và cảm nhận được tình mẹ bao la và sâu sắc thế nào. Tôi muốn nói với mẹ rằng "Nhân ngày 20/10, con xin dành những tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất tới mẹ. Chị em con yêu mẹ rất nhiều!".

Diễn viên Diệu Hương: Hạnh phúc khi thấy nụ cười của mẹ

 

Diễn viên Diệu Hương (Ảnh: Moza)

Tôi không thể vẽ ra một hình ảnh cụ thể về mẹ mình, chỉ biết rằng bà hiện lên trong tôi như một niềm tin, một sức sống bất diệt vì các con của mình. Mẹ mảnh mai, lúc nào cũng bận rộn với công việc đến mức quên mất cả việc đói hay chưa nhưng có khi mẹ trở thành người phụ nữ nhàn rỗi nhất trên đời khi bà có thể ngồi trước tivi chuyển từ kênh này sang kênh khác chỉ để xem đi xem lại những bộ phim có sự tham gia của con gái mình rồi lại thở dài thườn thượt khi nhân vật của con gái mẹ… ở trên phim không được vui.

Mẹ là một trong những người tôi thần tượng – thần tượng với tôi không phải ở đâu xa mà là những người rất gần – cho tôi rất nhiều nhưng lại chỉ nhận lại một nụ cười tươi khi chứng kiến tôi trưởng thành từng ngày. Hồi nhỏ, tôi phá và nghịch ngợm vô cùng, vậy nên không ít lần khiến mẹ…đau tim vì những trò của tôi. Mẹ luôn gọi hai chị em bằng cách trìu mến “cún chị”, “cún em” ngay cả khi mẹ giận, lòng tôi luôn dâng lên cảm giác ấm êm và hạnh phúc khi được bà gọi tôi như vậy. Con dẫu lớn vẫn luôn bé nhỏ trong vòng tay của mẹ.

Nhân ngày 20.10 – ngày Phụ nữ Việt Nam – ngày của các bà, các mẹ, các chị – ngày của những người tôi thần tượng, tôi xin được nói lên tiếng lòng của những đứa con, cho phép tôi được nói một câu mà trước giờ tôi chỉ giữ trong lòng, khó có thể cất tiếng trực tiếp với mẹ, đó là “con yêu mẹ”. Tôi nghĩ câu nói này sẽ là kim chỉ nam cho tôi nói riêng, những người con nói chung tìm ra con đường mang lại niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, cả tuổi thọ dành cho mẹ của mình. Chúng con luôn cần có bà, có mẹ, có chị ở bên dạy dỗ bảo ban và để cho chúng con biết mình hạnh phúc khi ngày ngày nhìn thấy nụ cười của đấng sinh thành.

Lê Hiếu: Thích mẫu bạn gái giống mẹ!

 

Mẹ là người tôi luôn nể phục và kính trọng. Mẹ luôn quên mình, chịu đựng những thiệt thòi một cách lặng lẽ, âm thầm để dành những gì tốt đẹp nhất cho chồng, cho con.

Kỷ niệm về mẹ vô vàn quá, đến nỗi tôi không biết bắt đầu từ đâu. May mắn là tôi chưa từng làm điều gì khiến mẹ buồn và thất vọng. Mỗi lần đi diễn xa rồi được về Hà Nội, về với nhà của mình, với mẹ thân thương, mẹ lại nấu cho tôi những bữa cơm gia đình mà tôi rất thích đó là lúc tuyệt vời nhất bởi vì những món ăn mẹ nấu chắc suốt đời chẳng bao giờ tôi quên được.

Tôi thích mẫu bạn gái giống… mẹ, tất nhiên là không đến mức rập khuôn, cứng nhắc quá. Nếu đang tìm hiểu mà có cô nào có nét gì đó giống với tính cách mẹ mình thì chắc hẳn tôi sẽ dành cho người con gái đó nhiều tình cảm hơn.

Người mẫu Trần Trang: Mẹ đã khóc khi thấy tôi trưởng thành!

 

Người tôi thần tượng nhất trong cuộc đời tôi là mẹ của mình – người mẹ vĩ đại mà tôi may mắn có được.

Tôi nhớ mãi kỷ niệm cách đây đã 12 năm trôi qua khi bố tôi bị bệnh nặng cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó, bác sĩ nói bố tôi đã bị chết lâm sàng, mẹ không khóc mà chỉ nói đúng một câu: “Bác sĩ có thể cứu bố cháu nó được không? Dù chỉ là một chốc một lát”. Thế rồi bố tôi được đưa vào phòng mổ, ca mổ diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói phải chờ đợi vào số phận. Bố nằm bất tỉnh gần ba tháng, rồi dần dần hồi phục và sau 3 năm bố mới khỏe trở lại. Mẹ tôi đã bán hết nhà cửa ruộng vườn, vay mượn để cứu lại được sự sống cho bố. Để rồi ròng rã 9 năm tiếp theo, mẹ quần quật làm lụng buôn bán để trả hết nợ và gây dựng lại cơ nghiệp. Hồi bé tôi chỉ biết phụ mẹ bán hàng, từng ngày trôi qua tôi xót xa nhìn mẹ khó nhọc mà không làm được gì cho mẹ bớt sự vất vả.

Bây giờ thì mọi chuyện đã đỡ hơn, khi tôi đã đi làm và cố gắng phụ mẹ nuôi các em ăn học. Nhưng chứng kiến cảnh mẹ ngày một già đi, đôi mắt mẹ buồn thăm thẳm kể từ ngày bố tôi ra đi vĩnh viễn. Tôi thương mẹ nhiều, và hy vọng thành công trong sự nghiệp, tìm được người chồng yêu thương như bố mẹ từng yêu thương và gắn bó với nhau.

May mắn là giờ đây công việc và chỗ đứng của tôi đã ổn định – mẹ vui mừng khi thấy tôi trên truyền hình, báo đài và mẹ vui nhất là tôi không bị điều tiếng, scandal nào. Tôi cũng đã tìm được một nửa của mình, ngày giỗ đầu của bố là ngày hai bên gia đình gặp gỡ. Mẹ tôi đã khóc vì hạnh phúc. Mẹ biết rằng tôi đã trưởng thành và khiến mẹ yên tâm vì tôi được trời thương để gặp được một người đàn ông hiền lành, có ý chí và yêu thương tôi như ngày xưa bố tôi yêu mẹ.

Theo tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *