Sẽ đến lúc em cùng bạn bè
không biết nói gì qua mail
chẳng còn gì để chat
công nghệ 3G khiến em không còn háo hức
đoán mặt người qua giọng nói trong phone
khi tiện nghi khiến em buồn
rỗi rảnh làm em chán
cảm giác cuộc sống
bất động
trống không …
Biết đâu đó là khi em mong thấy lại cầu vồng
đọc cổ tích và mơ về hoàng tử
là khi em ước có quả cầu pha lê nhỏ
tìm thấy những gì đã mất quanh em…
Khi ấy cho tôi có được lời khuyên
em hãy nhặt hoa thả vào trong nước
có thể là nụ hồng ai tặng em đêm trước
hoặc chùm phượng rơi đỏ thắm sân trường
nhành mai đang vàng rực giữa hai năm
hay tinh khiết trắng màu bạch cúc
những cánh hoa trả lại em màu sắc
và hương hoa trả lại khí trời
nước có thể từ băng Bắc Cực bốc hơi
cả của dòng sông từng giờ ô nhiễm
hay những hạt mưa dần cay nồng acid
dù sao
mắt ta nhìn tất cả vẫn trong xanh
nếm vẫn ngọt lành
đó – gọi – là – hy – vọng…
Nhẹ hơn sóng điềm nhiên trên mặt sóng
giữa chòng chành tạo dáng bình yên
thả hoa vào nước đi em
nâng niu cuộc sống đang mềm mại trôi…
Thanh Nguyên