Nhà văn Haruki Murakami |
– Gốc gác Nhật Bản có ý nghĩa như thế nào đối với công việc viết lách của ông?
– Tôi là nhà văn Nhật Bản, sinh ra ở Nhật Bản và sống chủ yếu ở Nhật Bản. Tôi nghĩ bằng ngôn ngữ Nhật và viết bằng tiếng Nhật. Nhưng, tôi vẫn nhìn nhận mọi thứ bằng thế giới quan mang tính nhân loại. Ví dụ, nhân vật của tôi rất thích ăn tofu (đậu hũ). Hãy tưởng tượng, một độc giả Rừng Nauy đọc truyện và nghĩ: “À, anh chàng này thích ăn đậu hũ”. Tôi không chắc độc giả biết đậu hũ là cái gì. Nhưng anh ta vẫn hiểu được những gì mà nhân vật của tôi cảm thấy.
– Văn hóa phương Tây ảnh hưởng như thế nào đến các sáng tác của ông?
– Khi tôi viết nhân vật của mình đang nấu spaghetti (mì ống) cho bữa trưa, một vài độc giả phương Tây coi đó là chuyện lạ: “Tại sao gã Nhật Bản này lại ăn mì ống?”. Và một nhân vật khác nghe Radiohead khi đang lái xe, người ta sẽ nói, anh ta bị Tây hóa. Nhưng đó là những gì hoàn toàn tự nhiên đối với tôi.
– Thức ăn đóng vai trò quan trọng trong tiểu thuyết của ông. Một bữa ăn như thế nào thì lý tưởng với ông?
– Bữa ăn mà tôi yêu thích là khi tôi không biết phải nấu gì cả. Nhưng rồi tôi mở tủ lạnh và tìm thấy cần tây, đậu hũ, trứng, cà chua. Tôi dùng tất cả mọi thứ để tạo ra món ăn của chính mình. Đó là một bữa ăn tuyệt vời, không hề lên kế hoạch trước.
– Tại sao tác phẩm của ông có thể đến được với độc giả toàn thế giới như vậy?
– Tôi không biết. Nhưng phong cách rất quan trọng. Nếu câu văn của bạn có một nhịp điệu tự nhiên, nó sẽ không bị “mất mát” trong quá trình dịch.
– Nhạc jazz ảnh hưởng thế nào đến trang viết của ông?
– Tôi sở hữu một quán nhạc jazz và nghe nhạc jazz từ sáng đến tối. Tôi đặc biệt thích nhịp điệu và tính ngẫu hứng của thể loại này. Một nhạc sĩ giỏi là người không biết trước giai điệu nào sắp đến với mình. Đó là sự thăng hoa của khoảnh khắc. Khi tôi viết một truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết, tôi cũng không biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra.
– Tại sao truyện của ông lại có yếu tố kỳ ảo?
– Tôi tin rằng, phép màu và sức mạnh của văn chương có thể kích thích trí tưởng tượng của bạn. Thời tiền sử, bên ngoài cửa hang, trời tối đen, nhưng trong hang vẫn có một đống lửa và có một người kể chuyện rất hay. Mỗi khi viết, tôi thường nghĩ đến cái hang. Chúng ta là một bầy đàn, bên ngoài, trời tối như mực, chó sói thi nhau tru lên. Nhưng tôi vẫn có chuyện để kể cho mọi người.
– Ông có thể giới thiệu một chút về cuốn tiểu thuyết sắp tới?
– Tôi đã viết cuốn sách được hai năm rồi và đây sẽ là cuốn tiểu thuyết lớn nhất tôi từng viết. Tất cả tác phẩm của tôi đều kể câu chuyện về những tình yêu kỳ dị. Tôi thích những tình yêu kỳ dị và cuốn sách này là một câu chuyện rất dài về tình yêu.
Evan