Bên bờ hạnh phúc

Sau chuyến hành trình vất vả trong suốt một ngày dài vượt qua những sa mạc khô cằn của đất nước hồi giáo Iran, các đoàn lữ khách thường phải cần ăn uống và nghỉ ngơi về đêm ở một trạm dừng chân nào đó. Ảnh: Internet

Thuật ngữ “trạm dừng chân” là sự kết hợp của từ “đoàn người đi buôn” với từ “Sara” theo tiếng Ba Tư hay Iran ngày nay có nghĩa là “ở”.

Các trạm dừng chân đầu tiên được xây dựng cách đây 2500 năm khi đế chế Achaemenid thống trị đất nước Ba Tư. Các trạm dừng chân đã phát triển nhanh chóng đạt đến thời hoàng kim trong suốt thời kỳ Safavid. Cùng thời điểm đó, nền kinh tế của Iran đã đạt đến đỉnh cao và nhiều con đường được xây mới đã thu hút số lượng lớn thương nhân lẫn khách hành hương đến viếng thăm những địa điểm tôn giáo, đặc biệt là ngôi đền Imam Reza ở Mashhad.

 Nhiều quán trọ cổ đại này nằm gần kề con đường tơ lụa để phục vụ lữ khách đang trên đường đến Trung Quốc và vùng biển Địa Trung Hải. Ngoài việc là nơi để nghỉ ngơi, các trạm dừng chân được trùng tu mới này còn cung cấp các trò giải trí, tiêu khiển cho khách với nhiều chương trình hấp dẫn, độc đáo như các điệu múa và âm nhạc địa phương.

Mỗi gian được chia tách từ hành lang bằng 1 tấm màn cửa để du khách có được trải nghiệm tương tự như những thương gia trong các đoàn đi buôn cách đây nhiều thế kỉ.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *