Bên bờ hạnh phúc

“Quả bóng là bông hoa nở từ chân Zico, và mùi hương là những bàn thắng”, câu nói của nhà báo Armando Nogueira là sự mô tả đầy đủ về tài năng mê hoặc của huyền thoại người Brazil. Người ta đặt cho ông biệt danh “Pele trắng”, nhưng Zico nói rằng chưa bao giờ thích sự so sánh này. Ông muốn được gọi là Galinho – tức Gà trống – hơn.

Khi còn là một cậu bé, những người ở Quintino – một vùng ngoại ô xa xôi của Rio de Janeiro – đều gọi Zico là Galinho. Vóc dáng nhỏ thó, đôi chân nhanh nhẹn cùng mái tóc lởm chởm kiểu Mohawk, ông như một chú gà bất trị và không ai có thể tóm được sau mỗi lần gây ra tai họa. 

Ngoài ra, còn vì Zico sở trường là chén thịt gà. Từng bị coi là không thích hợp để chơi bóng bởi gầy như cây sậy, bà mẹ Zico đã tích cực vỗ béo cho ông bằng những con gà nuôi trong chuồng vốn để tăng gia. Cả nhà không ai dám cắt tiết trừ bà. Và bà phải làm công việc này một cách thường xuyên. Từ cậu bé lười ăn, Zico tăng 11cm và 16kg trong vòng 3 năm và phàm ăn đến nỗi, suýt bỏ Flamengo sang đội kình địch Vasco da Gama chỉ vì đội bóng này… định ngừng cấp tiền cho bữa trưa.

Zico (số 10) như một chú gà bất trị và không ai có thể bắt được

Trong Thiên Chúa giáo, Gà trống biểu thị cho lòng dũng cảm và sự khai sáng. Nếu như vậy, Zico chính là đại diện hoàn hảo. Từ Flamengo, Udinese đến Kashima Antlers đều không phải những đội bóng tuyệt vời cho đến khi ông xuất hiện. Với thế giới bóng đá, sự quyến rũ và tính nghệ thuật của môn thể thao này cũng không bao giờ được biết đến một cách đầy đủ nếu không có ông. Zico, vâng, một chú gà huyền thoại.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *