Bên bờ hạnh phúc

Đến thời điểm này, ở tuổi 42 cũng như đã giải nghệ được 4 năm, nhắc đến bóng đá ở nhiều nơi là người ta nhớ ngay đến David Beckham, một biểu tượng mọi thời đại.

TÀI NĂNG BỊ PHỦ NHẬN

Sự hào nhoáng của David Beckham làm người ta hiểu nhầm nhiều về con người này. Anh giống một tài tử điện ảnh, một người của công chúng hơn là giới quần đùi chạy hồng hộc trên sân. Nhưng sau tất cả, Beckham biết đâu là cốt lõi của cuộc đời mình. Không có bóng đá, sẽ không có địa vị, tiền tài, Victoria và cả sự ngưỡng mộ của toàn thế giới. Sau tất cả, anh muốn mọi người nhớ về mình như một cầu thủ mẫn cán.

Ai cũng có thể chê Beckham bất tài nhưng đừng bao giờ bảo anh không cố gắng trên sân. Chàng trai sinh ra tại Leytonstone này hiểu hoàn cảnh của mình. Ngoài vẻ xinh trai ngay từ khi lọt lòng, anh chẳng có gì ngoài một ông bố là thợ sửa bếp cùng bà mẹ là người làm đầu.

“Cậu không có tốc độ, cũng chẳng có kỹ thuật. Lý do gì để chúng tôi giữ lại cậu ở học viện?”, người thầy đầu tiên của Beckham tại Leyton Orient đã chất vấn như vậy. Beckham im lặng và đá quả bóng đúng vào đầu đồng đội cách đó hơn 40m. “Chẳng có gì ấn tượng, ở đây ai cũng làm được thế”, ông thầy tiếp tục dè bỉu dù sau cùng vẫn cho Beckham theo học.

Đó là bài học đầu đời của Beckham, anh sẽ chẳng là gì khi không cố gắng. Chẳng ai muốn giữ một người không biết làm gì ngoài chăm chăm tạt bóng. Đó là lý do ngay cả khi đã thành danh tại M.U, anh vẫn là người đến sớm nhất trong các buổi tập và ở lại sau cùng để trui rèn các kỹ năng có một không hai.

Đưa bóng đến đúng vị trí, một kỹ năng cơ bản trong bóng đá. Nhưng nếu biến nó thành một thói quen chuẩn mực, một khác biệt rạch ròi so với phần còn lại, Beckham sẽ tự khẳng định mình. Vậy là một huyền thoại chuyền bóng ra đời với những cú lật từ biên phải mang thương hiệu toàn cầu.

Người ta nói anh mất hàng giờ để luyện tập, còn mẹ anh nói chẳng bao giờ thấy mặt đứa con trai duy nhất cho đến bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Giữa một rừng thiên tài trong “thế hệ 92”, có một người đã từng chăm chỉ đến thế.

NHỮNG CÚ SÚT PHẠT

“Bị đánh giá quá cao”, cái mác này theo Beckham cho đến hết sự nghiệp. Không một ai công nhận anh là một siêu sao thuần chuyên môn, cái anh có là một cô vợ xinh đẹp, quyền lực và biết vạch lối cho chồng vào showbiz.

Nhưng đó là chuyện của người đời. Còn với Beckham, anh biết mình hữu dụng, bằng cách này hay cách khác. Chân trái làm trụ, tay trái hướng về phía trước mở lối cho chân phải vung lên. Cả trọng tâm cơ thể dồn hẳn sang trái, một chàng trai cao 1m83 nhiều lúc chỉ cách mặt đất vài chục cm. Dáng sút huyền thoại này đã khắc sâu vào tâm trí của mọi CĐV từng quan sát Beckham thi đấu.

Nó quá đẹp, quá hoàn hảo. Roberto Carlos từng phải thốt lên như vậy khi được hỏi vì sao luôn nhường những quả đá phạt cho Beckham tại Real. Người ta, đôi khi là cả các thủ môn mải mê chiêm ngưỡng tuyệt tác của tự nhiên đó. Được chứng kiến vài giây quý giá trong cuộc đời như vậy, có thủng lưới nhiều khi cũng đáng.

Beckham là cầu thủ thứ 5, sau  Pele, Roberto Rivelino, Teofilo Cubillas, và Bernard Genghini trong lịch sử World Cup ghi được 2 bàn từ những pha đá phạt trực tiếp. Khi mà người gần nhất trong danh sách này đã thi đấu cách hiện tại gần 30 năm thì chúng ta mới hiểu Beckham vĩ đại đến nhường nào.

Lời tán tụng của Sir Alex Ferguson, người từng dẫn dắt Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Eric Cantona, Wayne Rooney, có lẽ là câu chốt mạnh mẽ nhất: “Nếu được hưởng quả phạt ở phút 90 thì tôi mãi vẫn sẽ chọn Beckham”.

Thật vậy, Beckham chưa bao giờ là người toàn năng. Nếu phải tìm ra hạn chế của anh, người ta có thể liệt kê cả danh sách dày hàng trang giấy. Nhưng như một sự bất công so với phần còn lại, Beckham vẫn luôn nổi trội và là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thế giới bóng đá, có lẽ sẽ mất một chương lớn nếu Beckham chọn đi sửa nhà bếp theo bố của mình

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *