Bên bờ hạnh phúc

Vì không muốn khó nhọc kiếm đồng tiền chân chính, có những người đã chấp nhận chôn vùi cuộc đời mình, thậm chí cả đời con, vào vũng lầy nhơ nhuốc

Người đàn bà không còn trẻ, dáng người thấp đậm, gương mặt dạn dày sương gió được trang điểm khá kỹ dù đang phải ra tòa chờ xét xử. “Có lẽ là thói quen nghề nghiệp”, ai đó mỉa mai. Mặc những tiếng xầm xì sau lưng, bà ta vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, cũng chẳng bận tâm quan sát xung quanh.

Chuông reo.

– Bị cáo kháng cáo nội dung gì? – vị chủ tọa bắt đầu làm việc.

– Dạ, bị cáo thấy án nặng quá nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt… mà cũng kêu oan nữa- Lê Thị Dung (SN 1963, ngụ Tiền Giang) trình bày.

Theo bản án sơ thẩm ngày 8-12-2009 của TAND TPHCM, khoảng 21 giờ ngày 15-3-2008, N.Đ.M đến khu vực ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) để mua dâm thì gặp Lê Thị Dung.

Sau khi thỏa thuận giá cả, bà Dung gọi N.T.T.H (theo kết luận giám định khoảng 16- 17 tuổi) đi cùng M., Đinh Xuân Quyền chở bà Dung đi trước dẫn đường về nhà trọ.

Khi cuộc mua bán giữa H. và M. đang diễn ra, Công an phường 22, quận Bình Thạnh ập vào bắt quả tang.

Đánh giá bị cáo Dung có vai trò chính chủ động đứng ra tổ chức, lôi kéo, dẫn dắt các bị cáo khác phạm tội; chủ động dùng nơi ở của mình làm nơi chứa chấp hoạt động mại dâm; đứng ra tổ chức cả việc môi giới (cho cả người chưa thành niên bán dâm), trực tiếp điều hành, thu tiền và quyết định trong việc chia lợi, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dung 19 năm tù cho cả hai tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm (Đinh Xuân Quyền 4 năm tù về tội môi giới mại dâm, N.Đ.M 1 năm 6 tháng tù về tội mua dâm người chưa thành niên).

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Dung sụt sùi kêu oan cho rằng có môi giới mại dâm nhưng không phải là chủ chứa mà chỉ làm thuê cho người khác: “Xin tòa xem xét, trước đây vì dại dột, nghe người ta hứa sẽ thăm nuôi, lo ra tù sớm nên tôi nhận hết tội thay họ. Bây giờ, tôi xin khai tất cả…”.

Phủ nhận cô gái bán hoa có tên Ngô Thị T.T (SN 1993) là con gái ruột, bà Dung “nghẹn ngào” cho biết con gái bà có tên Nguyễn Thị T.T (SN 1993) đang đi học ở dưới quê. Một thân một mình ở TPHCM, bà Dung phải chấp nhận làm nghề bán thân, chịu nhục chịu khổ để có tiền nuôi con ăn học và anh trai đang bệnh nặng.

Nơi đất khách quê người lại sống trong thế giới đêm, muốn tồn tại, bà chấp nhận sự bảo kê của ông H.V.A, sống như vợ chồng với ông ta.

Hằng ngày, từ 18 giờ, bà Dung lại được người chồng hờ đưa đến ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Thị Minh Khai, cùng các cô gái trẻ khác hành nghề. Tuy nhiên, vì đã ở tuổi U50, không thể nào kiếm nhiều tiền như thời son trẻ, nghe lời vợ chồng Đinh Xuân Quyền, bà Dung nhận lời làm môi giới mại dâm, thu tiền của khách cho họ…

Kiên nhẫn lắng nghe bà Dung khai một hồi lâu, vị chủ tọa bắt đầu “vào cuộc”. Những câu hỏi tới tấp xoay quanh tên tuổi, địa chỉ của con gái bà Dung (có tên Nguyễn Thị T.T, SN 1993) khiến bà “bối rối” đến… “quên” cả tên của con gái mình.

Lúc bà khai tên này, khi tên khác, nhập nhằng hai họ “Ngô – Nguyễn” và cũng không cung cấp được địa chỉ người này đang sống ở quê. Tới lui một lúc, cuối cùng, bà Dung xin khai lại, Nguyễn Thị T.T là con riêng của chồng cũ vì bà triệt sản từ lâu, không có con (?).

Có lẽ hết kiên nhẫn, vị chủ tọa đã đọc lại toàn bộ lý lịch trích ngang cũng như những lời khai trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa sơ thẩm. Biết không thể giả vờ ngờ nghệch được nữa, bà Dung cúi đầu im lặng.

Bắt đầu là những năm tháng chân ướt chân ráo từ Tiền Giang lên TPHCM, không nghề nghiệp, không tiền nhưng không thể không sống, đẩy đưa thế nào, cuối cùng bà Dung chọn kiếp bán phấn buôn hương.

Một lý lịch trích ngang giống như một bản sao của hầu hết những người sống bằng nghề này, chỉ khác về tên tuổi, năm tháng hành nghề. Với bà Dung, “cột mốc” là năm 1983. Để rồi “lỡ mang lấy nghiệp vào thân” cùng với áp lực kiếm tiền và nhiều thứ tệ nạn khác bủa vây, bà Dung buộc phải bền bỉ bám nghề dù tuổi trẻ, nhan sắc không còn.

Được sự trợ giúp đắc lực của người chồng hờ, bà Dung sử dụng căn phòng trọ làm bãi đáp cho các cô gái trẻ hành nghề để tăng thu nhập.

Tính ra, từ khi bà Dung ra nghề đến nay cũng gần 30 năm. Một quãng thời gian dài so với một đời người.

Điều đáng lên án hơn, dù thấm thía sự tủi nhục của nghề làm vợ khắp người ta nhưng vì tiền, bà Dung không ngần ngại đẩy cả con gái ruột chưa thành niên vào con đường không lối về.

Để rồi khi phải ra đứng trước vành móng ngựa trả giá cho lối sống sai lầm của mình, lo sợ mức án sẽ nặng hơn, bà Dung đã không ngần ngại phủ nhận mối quan hệ ruột rà, từ chối nhìn nhận con gái, dù tại CQĐT và phiên tòa sơ thẩm, cô gái luôn thừa nhận bà Dung chính là mẹ mình.

Kháng cáo của bà Dung không được chấp nhận. 19 năm tù, âu đó cũng là kết cục tất yếu của một người không muốn tìm đường quay về.

Chỉ băn khoăn, sự trả giá bằng những năm tù dài đằng đẵng của bà Dung, những hiểm nguy, bệnh tật luôn rình rập ở thế giới đêm có đủ sức thức tỉnh những cô gái trẻ đang lầm đường lạc lối?

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *