Bên bờ hạnh phúc

   Những ngày cuối hè, không khí oi nồng thỉnh thoảng được làm dịu bởi cơn mưa đầu mùa. Lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn, tôi bồi hồi nhớ đến món bún riêu cua ngày xưa mẹ thường nấu. Có người nói rằng, cuộc đời  mỗi người được xâu kết bằng một chuỗi dài những kỉ niệm. Nếu vậy, thì kỉ niệm về “riêu cua ngày mưa” – ba tôi đã đặt như thế – chính là hạt chuỗi quý giá nhất trong xâu chuỗi đời tôi.

   Ngày xưa, những cơn mưa đầu mùa luôn mang lại cho lũ trẻ chúng tôi một niềm vui khó tả, bởi đó là dấu hiệu kỳ nghỉ hè đầy thú vị đã đến. Những đứa trẻ thôn quê chúng tôi không cần phải có bãi biển Phan Thiết sang trọng, mà chỉ cần làn nước mát ngọt của dòng sông quê là đã đủ để thoả chí vẫy vùng. Chúng tôi cũng không cần lên tận Đà Lạt để thưởng thức không khí lạnh, bởi cái lạnh của những cơn mưa đầu mùa nơi quê nhà cũng đã đủ làm thỏa dạ. Và trên tất cả những sự thích thú đó chính là việc đi bắt cua. Phần thưởng cho công việc này thường là một bữa bún riêu cua căng cứng bụng.

Ảnh: flirck.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Từ nhỏ, tôi đã rất mê những món bún, nhưng mê nhất vẫn là bún riêu cua. Bún riêu cua muốn ngon thì phải nấu bằng cua đồng. Sau mỗi cơn mưa, khi không gian vẫn còn rơi rớt những hạt mưa muộn màng, ba chị em tôi lại cùng các bạn  trong xóm rồng rắn kéo nhau ra đồng “chinh chiến”. Chị tôi giữ “trọng trách” bắt cua, tôi xách thùng và em gái đi theo… xách phụ. Vì cả ba cùng sợ rắn, nên trong khi lũ bạn can đảm thọc sâu tay vào hang để bắt cua thì chúng tôi chỉ dám dùng cù nghéo mà thôi. Cua bắt được không nhiều, nhưng chúng tôi rất vui.

  Chúng tôi về nhà với một thùng … lưng lửng cua. Thấy ba đứa lấm lem bùn đất, ba chỉ mỉm cười hiền từ. Sau đó, cả nhà cùng bắt tay vào nấu nướng. Mẹ nói, vì là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên ba phải lãnh nhiệm vụ “nguy hiểm” là bóc vỏ yếm, gỡ mai cua. Phân công đâu đó, cả nhà xúm xít vào làm. Ba luôn pha trò khiến mẹ và chị em tôi cười như nắc nẻ, đôi lúc em gái tôi cười híp cả mắt, suýt bị cua kẹp. Trên mái nhà, từng giọt mưa rên rỉ điệu nhạc buồn muôn thuở, nhưng không làm sao át được không khí vui vẻ, ấm cúng của gia đình chúng tôi. Đây chính là điều mà tôi nhớ  nhất trong kỉ niệm về món bún riêu cua của mình!

 Nhìn mẹ vừa lọc lấy nước cua, vừa bắc chảo lên bếp phi hành tỏi, xào cà, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Trời mưa lạnh thế mà lưng mẹ vẫn lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ au vì hơi nóng của bếp lò. Trong gia đình, mẹ là người chịu nhiều vất vả nhất, và có lẽ chỉ nhờ có ba chị em tôi mà mẹ luôn vượt qua được những tháng năm vất vả đó. Vừa làm, mẹ vừa hướng dẫn cho chị tôi cách thức chế biến. Ba phì cười khi thấy chị cứ “dạ, dạ” liên hồi, mà con mắt chỉ nhìn vào mỗi nồi riêu. 

  Nồi riêu vừa chớm sôi, mẹ nhanh tay hạ lửa. Khi riêu kết mảng nổi bồng bềnh trên mặt nước, chị em tôi liền vỗ tay rôm rả. Mẹ cười mắng yêu cả ba đứa, rồi cho gạch cua xào, đậu hũ chiên và huyết heo luộc vào nồi riêu, nêm nếm thêm một ít nước mắm, nước me, muối… để riêu có vị đậm đà. Vẫn để nồi riêu trên bếp lửa nhỏ, mẹ pha mắm nêm với đường, chanh và ớt. Trong hơi mưa lạnh lẽo, cả nhà quây quần bên những tô bún riêu bốc khói thơm phưng phức. 

  Đã lâu lắm rồi, vào những ngày mưa buồn, tôi không còn được ăn món bún riêu cua trong không khí êm đềm ấy. Bạn bè đi xa lập nghiệp, chị tôi cũng rời quê theo chồng về nơi xa, những thửa ruộng cũng không còn nhiều cua như xưa nữa… Cuộc sống với bao bộn bề lo toan buộc chúng tôi phải xếp lại những năm tháng hồn nhiên dầm mưa, vô tư vui đùa ngày nào vào một ngăn kỉ niệm. Cũng có lần mẹ mua cua ở chợ về nấu bún riêu cho tôi và em gái cùng ăn, nhưng tôi biết, món khoái khẩu của mình đã không còn hơi ấm của ngày xưa.

  Lặng lẽ đặt lên bàn thờ ba một tô bún riêu cua nóng hổi cùng chén mắm nêm mẹ làm, tôi bần thần nhìn nén nhang trầm nghi ngút khói. Ngoài hiên, trời đã tạnh mưa, sao tôi vẫn nghe tim mình lạnh giá, tái tê như đang đứng trong bão lớn! Đến giờ, dù đã được thưởng thức nhiều hương vị của bún riêu cua, nhưng với tôi, món “riêu cua ngày mưa” của gia đình mãi là món ăn ngon nhất trong đời. Bởi với tôi, đây là món ăn chứa đựng hơi ấm của tình yêu thương và gắn liền với bao kỷ niệm về người cha mà tôi hết mực yêu thương, kính trọng…

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *