Bên bờ hạnh phúc

 

 Ảnh minh họa : www.quehuong.org.vn

Má ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau má nhờ 

    Câu hát ví von chị ru em vào những buổi trưa hè sao mà buồn não ruột. Câu hát đã ăn sâu vào máu thịt của các bà, các mẹ, các chị lưu truyền mãi đến sau này. Câu hát như van xin mẹ đừng đánh con, để chuộc lại lỗi lầm, không gì hơn tuổi nhỏ ở đồng quê còn cách là đi bắt ốc để mẹ vui hết giận.

    Nói thế đủ biết đặc sản vùng quê sông nước không gì nhiều bằng ốc. Trong các lại đặc sản, chỉ có ốc là dễ bắt. Nó nằm phơi mình trên mặt nước, hay vùi mình vào đất, để lộ vỏ, trẻ con phát hiện bắt dễ dàng. Câu hát trên đã khẳng định việc trẻ con nói là sự thật, nếu nói bắt cá, bắt lươn, chúng ta có thể không tin, vì các loài đặc sản sống dưới nước, muốn bắt cũng phải dùng lưỡi câu, chỉ có người lớn mới bắt được.

   Tuy ốc dễ bắt, nhưng phải có chút kinh nghiệm mới bắt được nhiều. Ốc thường ở đầm lầy, ao hồ, trên ruộng. Về mùa nắng, ốc chui xuống đất, bò vào hang. Lãnh địa tốt nhất cho môi trường sống của ốc vẫn là đầm lầy, nơi nước nhiều ở bưng biền.

Má mong gả thiếp về vườn
Về bưng ăn ốc, về đồng ăn cua

   Trời sa mưa vào những tháng hè, cũng là lúc ốc chui ra sau những tháng ẩn mình tránh nắng. Người lớn, trẻ con đội mưa đi bắt ốc, bắt cua, nhiều thì cả thùng thiếc, ít cũng một giỏ. Ốc đem về phải ngâm nước vài ngày mới nấu, muốn ăn liền phải ngâm nước cơm vo, thêm một ít ớt hiểm, ớt cay, ốc há miệng, chất dơ ra sạch. Chế biến ốc có nhiều món như,: ốc luộc sả, luộc hèm, ốc làm dồi, ốc chấm cơm mẻ… Cầu kỳ hơn, ốc treo giàn khói 5 -10 ngày đem luộc chấm mắm sả. Cách ăn này được xem là người có thứ hạng biết thưởng thức món ốc.

   Người sành điệu họ chế món ốc độc đáo hơn. Ốc bươu con lớn, bắt đem về rửa sạch, để vào giỏ treo trên vách bên hiên nhà vài ngày cho ốc đói khát. Dừa khô nạo chỉ, dùng tay nhồi thật mạnh, vắt nước cốt để vào thau, ốc trong giỏ trút vào thau, ốc đói khát lâu ngày gặp nước cốt dừa ngọt thơm, ốc há miệng bò quơ râu uống nước, một lúc sau ốc no, bắt ốc ra để vài giờ sau mới đem hấp sả, nhạy lửa, ốc há miệng báo hiệu ốc đã chín.

   Chén mắm sả ớt, ốc lể ra một nùi từ đít đến đầu không cho đứt, uổng lắm. Ốc chấm sả con bự chàm vàm cái miệng, chưa nhai dùng lưỡi mím mạnh chất ngọt của ốc, chất béo của nước cốt dừa, chất cay nồng của ớt sả hòa lại thành một hỗn hợp ngon thơm không tả được.

   Ốc uống nước cốt dừa hấp sả vào buổi chiều, ngồi trên bộ ván bên hiên nhà, với vài người bạn chí cốt. Một con ốc là một cốc rượu đế chia đều. Chưa hết 10 con, xem ra lòng lâng lâng, mỗi người ai về nhà nấy. Nếu thấy đói làm một vài chén cơm no bụng, ngủ một giấc đến sáng không hay.

   Ốc dễ bắt, dễ làm, ở chợ mua vài ký về chế biến cả nhà vui, lại được tiếng là người sành điệu về ẩm thực. Món ốc uống nước cốt dừa ít tốn tiền mà ngon, gia đình quây quần bên mâm ốc hết lời khen ngon, mỗi thành viên trong gia đình vừa ăn vừa nở nụ cười, dù có đổi mười thang thuốc quý cũng không bằng.

Huỳnh Phong Lưu – Báo Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *